Phần 10-- Không Dễ Dãi Vậy Đâu

2.9K 257 17
                                    

Tịnh Hải Đường ngồi đung đưa chân trên cành cây, tay điều chỉnh lại chiếc kính áp tròng của mình. Góc độ hoàn hảo, quay 24/24 và được nạp đầu đủ điện, mọi thứ gần như đã sẵn sàng như dự định. Nghĩ lại Tịnh Hải Đường cảm thấy mình thật vô liêm sỉ khi hứa với tiểu loli sẽ cho coi kịch hay cuối cùng lại đuổi người ta về lớp, cũng chịu thôi cô không muốn chuốc thêm phiền phức. Nhưng thế nào Tôn Hải Hoa cũng sẽ tìm cách đến cho bằng được, như trốn học chẳng hạn... Công việc cuối cùng còn lại, Tịnh Hải Đường nhảy qua khung cửa sổ, cả lớp vẫn trống không. Cô lau nhẹ phần người trực nhật, tự điền tên mình vào rồi đi chuẩn bị xô nước, giống như hôm nay là ngày trực của mình vậy. Đó là cái lợi của việc làm lớp trưởng đó nha, muốn sắp xếp thế nào cũng được. Lấy từ chiếc cặp ra một cây nến sáp nhỏ, dạng sền sệt chứ không đặc hẳn, bôi lên mặt bàn của 6 nam nữ chính. Mùi hương của nến này có tác dụng kích thích dây thần kinh, làm người hít phải trở nên nhạy cảm càng tăng thêm nguy cơ cãi nhau và đánh lộn hơn.
"Kya!!! Họ kìa!!" Tiếng hét nữ sinh làm Tịnh Hải Đường dừng tay lại, nhìn qua cửa sổ, cô thấy một cảnh tượng thật khoa trương. Như lúc đầu cô gặp họ, đi trên một chiếc xe hơi sang trọng nhưng hôm nay lại càng làm quá hơn: Bảo vệ bước ra từ xe tấp nập, trải dài thành một lối đi. Hoa hồng đỏ rắc xung quanh nhiều đến nỗi muốn "nhấn chìm" những người trên sân.
"Bùng" Dải băng rôn to thật to ghi chữ: "Chúng tôi quay trở lại rồi đây!!" Chứ không lẽ đi ngang qua? Nực cười thật. Các cặp đôi nắm tay nhau đi lên lớp trước con mắt "ngưỡng mộ" của mọi người, ít nhất họ nghĩ như vậy. Nhưng mấy ngày nay những người trong lớp bị Tịnh Hải Đường đầu độc tâm trí, xây dựng trong tâm trí họ một bạn học "tốt" khiêm tốn, thanh lịch và dễ gần. Chốc lát biến cái hành động này của dàn nhân vật chính trở nên màu mè chướng mắt vô cùng. Ấy, quên mất, còn có 2 người nam kia nữa mà... Sau khi 3 cặp đôi ân ái mặn nồng kia đi mất, một chiếc xe hơi khác chạy đến trước cổng trường, làm mọi người tự nhiên im lặng chú ý. Tôn Thế Lịch và Lục Học Tử ưu nhã bước vào, phong thái cao quý như thường ngày. Tôn Thế Lịch dù có liếc mắt đưa tình bao nhiêu nhìn cũng thật sạch sẽ cao ngạo, đồng phục chỉnh tề chứ không vắt lên vai hay thắt lưng như các nam chính để "tạo phong cách". Lục Học Tử mắt kính thư sinh nghiêm túc, xách cặp lên vai đầy vẻ phóng khoáng, mắt không màng cảnh tượng xung quanh đi thẳng, làm như thánh ấy là sếp ở đây hả? Có thể họ sẽ tiếp tục như vậy nếu không có một cánh tay dũng cảm đưa ra trước mắt Lục Học Tử:
"X-Xin hãy nhận cái này!" Là một nữ sinh bình thường, khuôn mặt dễ thương theo kiểu trong sáng, tay cầm một món quà màu hồng thật dễ thương. Chỉ có điều... Tịnh Hải Đường chỉnh mắt kính phóng to hơn một chút, khi nhìn thấy rõ hộp quà rồi thì không ngần ngại lăn ra cười:
"Phụt, haha, thật biết tận dụng tài nguyên thiên nhiên có sẵn a" Nguyên nhân là, trên món quà xinh xinh ấy do không che kỹ hở ra một mảng :"Gửi đến tình yêu của đời mình, Mộ Dung Lãnh Phong!!" Vậy mà còn đi tặng cho người khác, tiện lợi ghê. Mọi người thấy vậy liền bắt chước làm theo, những món quà đáng lẽ dành cho nam nữ chính đều chuyền vào tay họ. Tịnh Hải Đường không ngại chuyện vui quay phim lại một đoạn, nghe tiếng bước chân quay lại thì các bạn học bắt đầu vào lớp:
"Mỹ nữ, hôm nay trực nhật sao?"
"Ừm, có lẽ là vậy... Hôm nay có chuyện vui nên tâm trạng khá tốt" Tịnh Hải Đường ngồi ngay ngắn vào bàn, màn hình điện thoại phản chiếu biểu cảm tinh ranh của cô của nên phải vội vàng điều chỉnh lại cho thật trầm tĩnh. Đôi mắt bạc vì là kính mỏng nên trong suốt, con ngươi không phản chiếu ánh sáng thoáng chút vô cảm xúc, bộ dáng ngồi yên như có thể im lặng cả ngày không nói câu nào cũng được. Ngô Hiền Trang và Hoàng Thiên Anh thân thiết nắm tay nhau đi vào, mái tóc hồng đậm của Ngô Hiền Trang, màu tóc cam san hô tươi của Hoàng Thiên Anh. Đôi mắt nhu nhược lại yếu ớt, ánh mắt vô dụng mệt mỏi. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài hai người đó nhìn thế nào cũng không hợp. Tác giả cứ ném cho con người ta một đống màu và không quan tâm họ có hợp nhau hay không, làm xấu đi cả cốt truyện lẫn ngoại hình. Hừm...
"Hello mọi người, nhớ chúng tôi không!!" Lần thứ hai trong ngày Tịnh Hải Đường bị giật mình, cô ghét nhất cảm giác bị cắt đứt mạch suy nghĩ. Nguyễn Vũ Bảo Ngọc thật không biết phép tắc, có thật là con nhà giàu đứng thứ hai thế giới không đây? Rất tiếc đáp lại Nguyễn Vũ Bảo Ngọc là một mảng yên lặng và những cái nhíu mày không mấy thiện cảm, Trịnh Thiên Bảo cảm thấy nhục nhã sớm bỏ về chỗ để lại bạn gái mình ngay cửa lớp. Gương mặt Nguyễn Vũ Bảo Ngọc hơi đỏ lên vì ngượng, toan bỏ về chỗ thì Tịnh Hải Đường nhẹ nhàng nhắc
"Bạn học Bảo Ngọc thật ngại quá, trời còn sớm nên chắc các bạn khác vẫn đang buồn ngủ, giữ yên lặng chút được chứ?" Mặc dù không thích xài chiêu này lắm vì đây là tuyệt chiêu của các tiểu bạch thỏ trong ngôn tình, nhưng trong trường hợp này thì hiệu quả khá tốt. Nguyễn Vũ Bảo Ngọc bị vỡ bức tường chịu đựng cuối cùng, hét vào mặt cô:
"Ừ đấy tôi thích hét thì sao? Cô là cái thá gì!? Tôi là con gái rượu của Nguyễn Thị! Là ban phó Demons đấy!! Có tin tôi chỉ dùng một chân là đạp chết cô không!?" Tịnh Hải Đường mới đụng nhẹ một chút đã khai hết họ tên lý lịch ra, lòng sĩ diện và tính chất tiểu thư của người này hơi bị quá...
"Bảo Ngọc! Về chỗ đi" Trịnh Thiên Bảo khi để ý ánh mắt của mọi người nhìn mình mới chú ý đến sự việc, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Vũ Bảo Ngọc. Hình ảnh cô gái dễ thương năng động hay chàng trai đào hoa nhưng ân cần với bạn gái đi tong. Cặp còn lại vào trễ hơn, nhất là Nguyệt Hàn Thiên Băng nên chắc không nắm bắt được tình hình. Nhìn thấy Nguyễn Vũ Bảo Ngọc bị như vậy liền trưng ra vẻ mặt "bạn tốt", đứng hẳn lên bục giáo viên "lạnh nhạt" nói:
"Ai dám đụng tới Bảo Ngọc?" Tất nhiên là bánh bèo kia sẽ chỉ cô rồi, ánh mắt cam chịu cùng vô tội càng tiếp thêm sức lực cho Nguyệt Hàn Thiên Băng:
"Bạn học Hải Đường, cậu nghĩ hạng người như cậu mà xứng đáng đụng vào "bạn thân" của tôi sao? Một lần nữa thì đừng trách tôi!" Ngu ngốc, vốn dĩ không cần ra tay thì nữ chính cũng tự làm xấu hình tượng bản thân. Tịnh Hải Đường cười cười không nói xoay về chỗ, làm Nguyệt Hàn Thiên Băng mãn nguyện tưởng mình đã trị được cô, cũng bước về phía cuối lớp. Nhưng mấy những người khác trong lớp đâu có dễ cho qua. 7-8 bạn học đứng trước lớp, giọng nhại lại theo mấy nam nữ chính:
"Hế nhô~ Everybody, nhớ tụi mình hông nè?" Giọng nữ nhão nhẹt nữ tính nói lại câu nói của Nguyễn Vũ Bảo Ngọc.
"Bạn học à, giữ yên lặng chút được không?" Cô gái khác đi lại, mắt nhắm hờ, nói từ tốn. Dáng vẻ của Tịnh Hải Đường lúc đó như vậy sao?
"Không! Tôi không thích! Tôi giàu tôi có quyền! Xứ!" Nguyễn Vũ Bảo Ngọc giả hất tóc kiêu kỳ, mắt trợn lên trông thật mắc cười.
"Bảo Ngọc! Về chỗ đi cô phiền phức quá làm nãy giờ tôi không nói chuyện với gái được" Bạn nam đeo mắt kính nhăn mặt, có vẻ là "Trịnh Thiên Bảo".
"Cái giề đây!" Một người khác đẩy cửa thật mạnh vào lớp, miệng ngoát to ra như cá lau kiếng. Nguyệt Hàn Thiên Băng phút chốc đập bàn, nhưng thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đành miễn cưỡng ngồi lại.
"Oa, Thiên Băng! Mình gây sự với người ta rồi bây giờ mình đang đổ lỗi cho người ta nè! Cứu mình a!"
"Gì cơ? Cô kia! Tôi là con nhà người ta đấy nhá! Tôi đẹp tôi thông minh tôi quyền quý nhá! Đụng vào bạn tôi một lần nữa là, là tôi... khóc đó!!!" Rồi hai người họ ôm nhau khóc lóc kể lể, trong khi nhân vật đóng vai Tịnh Hải Đường ung dung nhún vai đi về chỗ...
"Các người dám... Ngày mai khỏi phải đi học, các người đã bị đuổi!" Nguyệt Hàn Thiên Băng phẫn nộ đứng dậy, à thì hiệu trưởng trường này là ba nuôi của chị ấy mà, nhưng đừng quên:
"Bạn học Thiên Băng, bạn cũng thấy là bạn học Bảo Ngọc gây sự trước, chứng cứ rành rành nếu bạn cậy quyền thế để đuổi học có phải là vô lý quá không?" Camera được lắp đật kỹ cáng không chỉ để vô ích, muốn kiện Tịnh Hải Đường sẽ chơi tới bến.
"Cô!"
"A, vào lớp vào lớp thôi!" Cô bạn ngồi kế bên cửa thấy bóng dáng cô giáo thì la lên, sau đó bất chợt nín thinh. Chắc là thấy hai thanh niên đẹp trai kia nên đứng hình rồi chứ gì?
"Chào cả lớp"
"Chào các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới!" Và màn kịch bắt đầu, chào mừng hai nhân vật chính của chúng ta...Tôn Thế Lịch bước vào mang theo cơn gió từ bên ngoài thêm hiệu ứng đặc biệt. Con ngươi màu hổ phách, mái tóc màu vàng kim làm cả người ôn hòa nhẹ nhàng, không lực lưỡng hay mạnh mẽ nhưng vẫn rất nam tính. Lục Học Tử gãi gãi cái đầu tóc xanh rêu khói, ngáp một cái như mọi người ở đây là không khí, mắt kính không che hết được đôi mắt nhìn thấu tâm can. Trầm tĩnh và lãng tử, đó là tất cả những gì có thể nhận xét cho người này. Một tiếng thở nhè nhẹ làm thức tỉnh bầu không khí, có cần làm quá như vậy không? Quay xuống nhìn các nữ chính, chắc chắn là đã cắn câu rồi. Ngô Hiền Trang yểu điệu thục nữ khẽ chớp mắt ngại ngùng nhìn hai con người kia, Nguyễn Vũ Bảo Ngọc không ngại nháy mắt mấy cái, bộ dáng như "Bất kỳ ai nhìn tôi cũng đều là thích tôi", nhưng dành nhiều ưu ái hơn cho Tôn Thế Lịch, có vẻ là vậy. Riêng nữ chính Nguyệt Hàn Thiên Băng phải thích một ai đó là lạ hơn một chút, Lục Học Tử. Đôi mắt hiện tia "Thú vị rồi đây", trong đầu đang vạch ra kế hoạch chinh phục lạnh lùng nam ... 3 nam chính tất nhiên bị đẩy ra sau hậu trường, mặt mày ai một vẻ khác nhau: Hoàng Thiên Anh hoảng hốt khi nhận thấy sự nổi tiếng của mình bị lung lay, Trịnh Thiên Bảo ghen tức nhìn bọn con gái đang ngưỡng mộ hai bạn học mới, đàn bà quá đi mất. Nhưng... Đặc sắc nhất là Mộ Dung Lãnh Phong, ánh mắt ủy khuất tội nghiệp, chỉ trực trào nước như con chó nhìn chủ, một mực chỉ nhìn Nguyệt Hàn Thiên Băng không thể trách Tịnh Hải Đường so sánh họ với vật nuôi và chủ, vì nhìn giống quá mà. Kệ đi, sắp tới còn đặc sắc hơn nữa... Tia sáng xanh lóe lên con ngươi bạc của Tịnh Hải Đường, báo hiệu đã sẵn sàng hoạt động...

|Nữ phụ xuyên không| Ta Chính Là Muốn Chỉnh Dàn Nam Nữ Chính Các Người!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ