Tịnh Hải Đường trải nghiệm cảm giác thức khuya dậy sớm mấy ngày nay, kết quả là mặt lúc nào cũng như sắp giết người, đi đâu cũng hầm hầm như côn đồ vậy. Cô đang học cách hack máy tính điều tra vào hệ thống của bang Demons, và giáo viên không ai khác chính là Tôn Hải Hoa. Nếu không phải lạc vào bước đường cùng thì cô cũng không cam tâm cúi đầu bái sư một con nhóc tiểu học đâu, lịch trình lại dày đặc nên cứ tối khuya mới bắt đầu học được. Vài tuần sau Tịnh Hải Đường đang đi trên đường thì gặp bốc thăm trúng thưởng, ba cái trò lừa bịch này không bao giờ trúng đâu. Nên cô đã sửa lại dây điện đằng sau cái máy xoay trúng thưởng một chút... Cài đặt lại chương trình của nó một chút... Ngày hôm đó Tịnh Hải Đường trúng một vài cái vé đi công viên giải trí Maideline, tên nghe hơi tây, chắc tác giả đọc hay hay thì lấy vào đại. Cốt chính là thứ bảy tuần này nam nữ chính sẽ đi công viên giải trí, nữ chính Nguyệt Hàn Thiên Băng đang ngồi trên đu quay tự nhiên rơi nước mắt, lại tỏ vẻ mạnh mẽ: "Tôi không sao!". Nếu muốn người khác không quan tâm thì đừng khóc, khóc rồi lại tỏ vẻ? Từ đó nam chính Mộ Dung Lãnh Phong: "Tôi sẽ bảo vệ em...", thật mắc cười, nói chung là nam chính đổ nữ chính vì cô ấy bị tổn thương sâu sắc!? Đó gọi là thương cảm đó, không phải yêu gì đâu. Riêng cốt truyện bị Tịnh Hải Đường bẻ thì có lẽ Nguyệt Hàn Thiên Băng sẽ xài lại chiêu cũ với Lục Tử Học, còn thêm một chuyện mới chính là :"Hôn phu". Nhân vật này sẽ xuất hiện làm tan vỡ cuộc tình đẹp như bánh kẹp của hai người kia, chắc chắn sẽ là một người cô muốn hợp tác cùng.
Tịnh Hải Đường thật ra cảm taháy cuộc sống bắt đầu nhàm chán... Không lẽ chỉ có vạch kế hoạch cho họ bẽ mặt, cuối cùng lại lại giả vờ sao? Xúc phạm với cái tiểu sử nguy hiểm của cô quá, bởi vậy nên vài ngày sau chuyến đi chơi sẽ có một cuộc đột nhập chính thức vào bang Demons, cô không muốn trốn tránh nữa. Tịnh Hải Đường mơ màng suy nghĩ, rồi tự đánh thức bản thân dậy, cắm đầu làm tiếp bài tập của Tôn Hải Hoa...
================================
Cuối cùng cũng đã tới, ngày thứ bảy nhanh chỉ bằng một đường gạch nối này, cũng là lúc Tịnh Hải Đường phá thêm một khúc truyện nữa. Sáng sớm cô đã dậy, chợt nhớ là chiều mới đi công viên giải trí nên không biết làm gì, đầu tiên chắc phải xin nghỉ phép quá:
"Chủ quán, hôm nay tôi có..."
"À không cần đi làm đâu, hôm nay quán nghỉ bận" Truyền bên tai giọng nói của Tôn Thế Lịch, đúng là có được mời đi, vậy chắc có cả Lục Tử Học. Tịnh Hải Đường quyết định không hóa trang, không nói ai chứ ba cái kính áp tròng và tóc giả vừa nóng vừa ngứa, vừa mang nét giả tạo như chính người mang nó vậy.
Nhắm mắt lại, mở mắt ra, người trong gương mắt cười nhưng không vui không buồn, điềm tĩnh như làn sóng vậy. Lạnh lùng? Không, năng động? Không, thái độ coi mọi người xung quanh như diễn viên kịch, theo Tịnh Hải Đường từ lúc sinh ra. Có lẽ vậy mà không ai muốn chơi chung với cô, sĩ diện con người mà đâu ai muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Tịnh Hải Đường tuy không có một người bạn "đẹp trai" từ thuở thơ ấu an ủi mình, nhưng cô có khả năng tự bảo vệ mình khỏi nguy hiểm thế giới bên ngoài. Sống một cách độc lập không dựa vào ai hết.
Khoác áo rồi mở cửa, nhìn tgấy vật lạ cô không nói gì trèo lên chiếc xe hơi đậu trước nhà, an tọa thoải mái như chủ chiếc xe. Còn người chủ đích thực lại chu môi:
"Em chưa nói gì mà..."
"Đừng quên hôm nay là ai mời em đi" Tịnh Hải Đường đáp.
"Là tiền công chị trả em đó chứ!"
"Sau này lớn rồi em sẽ biết giá trị to lớn của may mắn... Mà thôi gia phả như em chắc cả đời cũng sẽ không biết" Con nhà giàu là vậy đó đâu cần chơi bẩn như cô, phẩy tay một cái là có vé đủ chơi trong một tháng ngày nào cũng đi.
Hai người ngồi trong xe đôi lúc cũng thật gượng gạo, đôi lúc lolita cũng cố gắng mang chuyện vui ra kể nhưng tâm trí Tịnh Hải Đường đang bay cao bay xa suy nghĩ linh tinh, Tôn Hải Hoa rốt cuộc cũng từ bỏ mà lấy điện thoại ra chơi.
Nhân vật "Hôn phu" này thật ra khá tội nghiệp nha, giới thiệu lý lịch là : "Giỏi võ, không bằng Băng. Thông minh, không bằng Băng. Ghen tuông và chảnh chọe, hơn Băng", hờ hờ miễn là cái gì cũng thua Nguyệt Hàn Thiên Băng là được. Nói không chừng lại là một mỹ nữ xinh đẹp thì sao?
"Tiểu Đan, tới rồi!" Tôn Hải Hoa nhìn ra đường thấy bảng hiệu "Công viên giải trí Maideline" thì gọi Tịnh Hải Đường, bước xuống xe tỏa ra ánh hào quang "chói lóa", hất tóc sang chảnh nhưng mọi người không ai thèm chú ý. Tịnh Hải Đường trao cho một ánh mắt khinh khỉnh rồi tìm xung quanh các nam nữ chính, đằng sau vang lên tiếng:
"Kétttt". 3 chiếc xe đua đậu trước cổng, tiếng động chói tai và màu sắc rực rỡ bắt nắng của chúng khiến cô không kìm được che mắt lại, hình như không biết lái xe nên mới thắng gấp như vậy...
"Woa nhìn chiếc xe triệu đô đó kìa!!"
"Nhưng mà công viên đâu có chỗ đỗ xe?" Rồi thảm, chắc họ định vừa lái xe vừa đi chơi tàu lượn à? Cùng lắm thì cho free luôn đi...
"Trẻ trâu ấy mà" Một cặp đôi thì thầm với nhau, cô kết à nha~
Vâng các nam chính mỗi người một phong cách bước xuống : Hắn lạnh lùng cùng chiếc quần bó sát khoe vòng ba, cậu năng động với áo ba lỗ hiệu Gucci màu trong suốt, anh ấm áp làm bao nhiều cô gái đổ mồ hôi bằng chiếc áo khoác lông dày giữa ngày hè nóng nực. Nó lãnh đạm quyến rũ mặc áo và quần tuy sexy nhưng không dơ bẩn đâu nha, nó mà có mặc áo tắm ra đường thì vẫn "trong sáng" và "thanh khiết" như thường, ừ thì nhỏ "dễ thương" dù mặc có đánh phấn hàng ngàn tấn cũng "dễ thương", cô dịu dàng trong tà váy màu hồng đính kim sa lấp lánh và sến súa. Cùng nhạc nền quốc ca và pháo hoa lấp lánh, cả người tỏa ra không khí teenfic nồng nặc. Trên một chiếc xe hơi đang tiến đến, Tôn Thế Lịch và Lục Tử Học mỗi người một chiếc điện thoại, quần áo gọn gàng ngay ngắn, mắt đeo kính râm ngay cả khi ngồi trong xe hơi. Tưởng mình là siêu sao 24/24 đều phải được bảo vệ khỏi tia hồng ngoại à?
Tịnh Hải Đường tính cất bước đi thì chợt thấy tay nặng, hình như quên mất mình đang nắm tay lolita:
"Tiểu Đan, mình đi chào họ chứ" Ánh mắt cô bé hứng thú lạ thường, thích thì chiều...
Cô để mặc Tôn Hải Hoa kéo tay mình đi, trong đầu vẽ ra một kịch bản để đói phó họ. Ừ thì sẽ có nói móc, sẽ hơi bị mệt, nhừng bù lại biết đâu sẽ dễ dàng gây sự chú ý cho nhân vật "hôn phu" kia:
"A! Là em gái dễ thương của chị phải không?" Nguyễn Vũ Bảo Ngọc hét to khi để ý thấy Tôn Hải Hoa, mái tóc nâu đỏ cột hai bím quá đỗi nặng nề di chuyển theo từng bước chân. Tất nhiên thu hút được tầm mắt của mọi người, tâm điểm cũng không ngại ngần mà tiến đến gần hơn:
"Chào chị!"
"Aha, hôm nay em cũng đi sao? Ai vậy em?" Nguyệt Hàn Thiên Băng thay đổi vẻ bề ngoài một chút, tóc cột cao đuôi ngựa thì tự cho là dễ thương trong sáng. "Nở nụ cười tỏa nắng làm mọi người ngất ngây" thật ra không có ai trên đời làm được kỹ năng đó hết trừ khi bạn xài Colgate. Trong trường hợp này cũng vậy, nụ cười hơi gượng gạo vì quá cỡ miệng nhưng cũng đủ để Mộ Dung Lãnh Phong tim lỡ mất một nhịp.
Thấy bên cạnh Tôn Hải Hoa có người con gái mái tóc hai màu đen tím mềm mại tết một cách lười biếng, da trắng hồng hào, tay còn nắm chặt Tôn Hải Hoa. Định bụng có lẽ là một người hiền lành dễ sai bảo thì bị ánh mắt Tịnh Hải Đường bác bỏ ngay suy nghĩ đó: Đồng tử tím đậm sắc bén, miệng cười nhếch mép hàm ý châm chọc thấy rõ, khuôn mặt làm người vừa giận vừa sợ. Tịnh Hải Đường âm thầm chụp lại khoảng khắc há miệng rộng ra của Nguyệt Hàn Thiên Băng, cất máy ảnh vào túi như chưa có gì:
"Tôi tên Đan, Song Ngọc Đan" Tay chủ ý đưa về phía các nam chính, Mộ Dung Lãnh Phong và Hoàng Thiên Anh ý thức được vị trí hiện giờ của mình, mỉm cười chào lại riêng Trịnh Thiên Bảo đón lấy cái bắt tay của cô nồng nhiệt hơn. Không phải là ánh mắt mê muội hay hứng thú, là đang dò xét cô? Với trình độ đó sao?
"Chúng tôi tới rồi" Tiếng nói Tôn Thế Lịch vang lên đằng sau, lúc này cô mới để ý mọi người đã tản dần trong lúc đang suy nghĩ. Quay người lại bắn một ánh mắt bất đắc dĩ:
"Chủ quán, thật trùng hợp"
"Trùng hợp thật đấy" Lục Tử Học cả người tỏa ra hương trà, là trà đen ngày trước Tịnh Hải Đường được mời. Trong truyện thì mùi hương cũng rất quan trọng, nghe nói nữ chính Nguyệt Hàn Thiên Băng có mùi như hoa hồng đúng không? Cô cũng muốn ngửi thử...
"Chủ quán? Vậy hai người là..." Nguyệt Hàn Thiên Băng giật mình nhìn Tịnh Hải Đường, là quan hệ chủ quán nhân viên thôi. Không biến thái đến nỗi bắt người ta làm ôsin từ lần đầu gặp mặt đâu cho mất thể diện nhé, đâu có như ai kia...
"Tôi làm việc ở quán cafe Vintage"
"Ồ! Nếu vậy bữa nào mình cũng đi làm luôn đi! Ở nhà chán lắm" Nguyễn Vũ Bảo Ngọc lay lay cánh tay Tôn Thế Lịch, chu môi nũng nịu nói, vòng tay ôm sát Tôn Thế Lịch chắc chắn và mạnh bạo.
"Nếu vậy thì chúng ta cùng đi chung đi!" Ngô Hiền Trang đỏ mặt đề nghị, mái tóc dài quá cỡ xõa ra làm có cảm giác nóng nực bực bội.
"Tôi thấy đó cũng là một ý hay" Tịnh Hải Đường lập tức ăn theo kịch bản.
"Đi chơi tàu lượn siêu tốc nhé!!" Nguyệt Hàn Thiên Băng giơ tay lên trời, cố ý hay cố tình nói thật lớn lên rồi nắm tay người bên cạnh chạy đi. Tất nhiên người bên cạnh phải là Lục Tử Học rồi, tay trong tay thật tình cảm nha, tất nhiên sẽ đẹp hơn nếu Lục Tử Học không quay lại phía Mộ Dung Lãnh Phong đưa tay ra. Cảm giác hư hư ảo ảo mà Tịnh Hải Đường trước giờ chỉ nghĩ trong ngôn tình hay truyện mới có hiện ra trước mắt, thật lãng mạn quá đi nha. Mộ Dung Lãnh Phong hai mắt mơ hồ nhìn bàn tay to lớn trước mặt, khóe miệng tự nhiên mỉm cười dịu dàng, Lục Tử Học vẫn kiên nhẫn chờ đợi đối tượng, đón nhận ánh mắt kia rồi tự động nắm chặt tay đi luôn.
"Tách" Máy chụp ảnh trên tay Tịnh Hải Đường kêu lên, gương mặt mãn nguyện cùng ánh mắt lấp lánh nhìn cặp đôi ân ái kia. Chỉ thấy họ... thật ngọt ngào? Bao nhiêu lần đọc đam mỹ cuối cùng cũng được thấy ngoài đời thật, mãn nguyện quá.
Dù sao thì, đằng sau cặp đôi trẻ là một đám nháo nhào, nắm tay nhau đi chơi công viên. Tịnh Hải Đường biết chuyện gì sắp xảy ra, chỉ muốn thuận theo chiều gió mà chơi họ thôi.
P/s: Comment một câu nói trong tiểu thuyết bạn thích nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nữ phụ xuyên không| Ta Chính Là Muốn Chỉnh Dàn Nam Nữ Chính Các Người!!!
RastgeleHừm, nói gì bây giờ ta? Chỉ có cảnh cáo trước mấy bạn "fan cuồng" của truyện ngôn tình "sến súa chảy nước mắt" là đọc rồi đừng ném đá ad, nhà ad xây bằng gạch chứ không xây bằng đá :))) Đây cũng chỉ là suy nghĩ riêng thôi... Mà thôi! Nói nhiều làm g...