Thật buồn cười khi Tịnh Hải Đường nhìn thấy gương mặt tự đắc của Nguyệt Hàn Thiên Băng, hơi lắc đầu đưa tay gạch một đường chéo. Bên đáp án viết một số "3" bằng phấn màu đỏ:
"Ok, đó là điểm bài kiểm tra 15 phút của cậu nhé" Rồi quay đi thêm điểm vào sổ.
"Cái gì!? Tại sao?" Tiếng đập bàn đằng sau lưng gây sự chú ý, tay cô vẫn yên vị lật từng trang giấy, hợp lý nói:
"Đây là bài kiểm tra 15 phút, 7 điểm trình bày 3 điểm đáp án, không phải sao?"
"Nhưng tôi làm đúng rồi mà!!" Nguyệt Hàn Thiên Băng phớt lờ câu nói của cô, ngoan cố cãi lại.
"Thì cậu được 3 điểm" Sự thật hiển nhiên quá mà, lúc này tiểu loli giơ tay lên
"Để em làm giúp chị ấy!" Nhanh nhẹn đứng lên bảng viết toàn bộ phần bị thiếu ra. Trước gương mặt không mấy ngạc nhiên của Tôn Thế Lịch và Lục Học Tử, giận dữ của Nguyệt Hàn Thiên Băng, ngơ ngác của dàn nam nữ chính và tò mò của mọi người, Tôn Hải Hoa an nhàn làm xong bài. Tịnh Hải Đường kiểm tra bài, miệng cười cười gạch dấu đúng bên bài giải, lolita thấy thế vui mừng:
"Vậy bây giờ em có thể lấy lại 7 điểm kia cho chị Thiên Băng?"
"Hmm, cũng được... Nếu bạn học Thiên Băng muốn" Cô xoay người lại nhìn thẳng Nguyệt Hàn Thiên Băng, ánh mắt châm chọc ẩn ẩn hiện hiện qua con ngươi màu bạc. Nếu nói là có, chẳng khác nào nói mình thua một đứa bé, nói không thì đành phải nhận một con "3" thôi, mà đây là lớp dành cho học sinh giỏi nên nguy cơ bị đuổi khỏi lớp là rất cao. Cô thấy Nguyệt Hàn Thiên Băng nhìn mình thập phần bực tức, môi cắn lại suy nghĩ kịch liệt, cuối cùng buông ra hai chữ:
"Cũng được" Mọi người bắt đầu nhìn Nguyệt Hàn Thiên Băng bằng con mắt khinh thường, là cháu hiệu trưởng mà phải dựa vào con nhóc để trụ lại?
Tịnh Hải Đường hơi hài lòng , nhìn lolita nở nụ cười khen thưởng, trả lại là câu nói thì thầm:
"Em không làm không công đâu"...
"Vậy em về lớp đi nhé, em gái" Cô vỗ đầu tiểu loli, kết thúc phần của Tôn Hải Hoa rồi. Tiếp theo, Tịnh Hải Đường viết lên bảng "Cuộc họp thứ 7":
"Như hôm trước tôi đã nói, cuối tuần này chúng ta sẽ có một cuộc họp vào thứ 7"
"Cái gì!?" Nguyễn Vũ Bảo Ngọc giật mình la lên, không tin vào sự trùng hợp này. Tất nhiên là không phải trùng hợp, Tịnh Hải Đường sau khi copy thông tin ở máy Trịnh Thiên Bảo đã điều tra ra bang Demons và Dragons sẽ đi giao dịch hàng quan trọng vào thứ 7. Cô nhờ Tôn Hải Hoa dạy hack vào máy tính trường chuyển ngày họp lại gần 1 tuần, vừa đúng ngày hôm đó. Chẳng trách sáng nay các giáo viên bận rộn như vậy, là chuẩn bị cho cuộc họp này đây mà...
"Tôi sẽ dời ngày lại" Trịnh Thiên Bảo yên tâm mà nói, sắc mặt điềm nhiên khác xa với sự hoảng hốt của bạn gái mình. Có vẻ vì cha nuôi Nguyệt Hàn Thiên Băng là hiệu trưởng nên gan mới to như vậy:
"Sáng nay hiệu trưởng đã chốt lịch rồi"
"Không thể dời ngày khác sao? Chỉ là một cuộc họp" Nguyễn Vũ Bảo Ngọc muốn rời chỗ hét vào mặt Tịnh Hải Đường thì góc áo bị kéo lại.
"Vì là bàn về kế hoạch hợp tác với một trường khác bên Mỹ nên chắc sẽ rất quan trọng"
"Trường đó là cái thá gì chứ? Hủy không hợp tác!!"
"Là trường hạng A bên Mỹ, bỏ qua cơ hội sẽ khó mà kiếm lại"
"Nhưn..." Trịnh Thiên Bảo định cãi tiếp thì nhớ lại chân lý, chỉ cần hôm đó không đi là được, đâu cần dài dòng đôi co:
"Vậy tôi không có ý kiến" Hậu quả của việc ngủ trong lớp là đây, tận hưởng một ngày lau cửa kính trường đi... Tịnh Hải Đường phổ biến thông tin thêm về cuộc họp, chủ yếu là về ngôi trường Light từ Mỹ. Là lúc các nam phụ xuất hiện, có 3 người tất cả đều đẹp trai, giỏi võ,... Gia cảnh lại là con lai mắt xanh môi mỏng cao to còn nhà giàu, thật hứa hẹn~
Cả tiết học trôi qua êm đềm, ít nhất Tịnh hải Đường nghĩ là vậy. Lần đầu tiên trong đời làm bài mà không ngáp hay không gật gù của Tịnh Hải Đường quả thật rất mới lạ. Nói "mới lạ" cho oai chứ may mà cái lớp này ngoan ngoãn nghe lời, gặp giống như lớp của cô ở thế giới cũ chắc sẽ bỏ luôn một tiết mất...
================================
Cuối giờ học là một câu chuyện khác, có vẻ như dàn nam nữ chính đang định cho Tịnh Hải Đường "1 bài học". Theo như một nguồn tin đáng tin cậy thì họ ra về khá sớm nhưng không lên xe mà đứng trước cổng.
Có hai khả năng: Một là họ tính xử tử hình cô, hai là đứng đó hóng đón ánh nắng mặt trời lúc 5 giờ chiều. Khá là rõ ràng trường hợp nào thực thi hơn rồi, Tịnh Hải Đường phải trốn đi thôi... Nhưng bằng cách nào? Có khi còn mang cả băng đảng theo để làm nhanh gọn lẹ thì sao? Không ngờ họ lại nhỏ mọn như vậy. Dù sao thì người ta cũng có lòng tốt đợi mình, thôi thì cho đợi thêm một chút nữa.
Tịnh Hải Đường thong thả đi tháo từng chiếc camera một mà khỏi sợ bị phát hiện, lau hết dấu vết sáp nến trên bàn cũng đã được 1 tiếng đồng hồ. Phát hiện cô cũng không phải người duy nhất kéo dài thời gian, Lục Tử Học cứ nấn ná ngồi nhìn qua cửa sổ tìm bóng dáng ai kia. Ánh mắt quan tâm không hề che dấu làm Tịnh Hải Đường liên tưởng đến góa phụ đợi chồng, tiện tay chụp lại một bức làm kỷ niệm. Cô không nhịn được muốn trêu chọc một chút, đi chầm chậm về phía Lục Tử Học:
"Bạn học, có phải cậu tương tư rồi không?" Tịnh Hải Đường đánh thẳng vào vấn đề.
"Không..." Lục Tử Học hơi dời tầm mắt, ánh chiều tà phản lên cặp mắt kính dày, ẩn đi con ngươi màu bạc càng làm người kia nhìn thật ưu sầu.
"Không cần ngại đâu, tôi hiểu cảm giác đó mà" Cô kéo một chiếc ghế lại vẻ mặt đồng tình nhìn về phía xa xăm, đôi mắt cũng trầm đi nhưng có trời mới biết đó đều là giả. Tịnh Hải Đường chưa từng nghĩ cuộc đời này sẽ có ai xứng đáng để cô mất ăn mất ngủ, đau buồn nhớ thương, hay dành cả giờ đồng hồ quan tâm họ đang làm gì. Bao nhiêu công sức và nỗ lực bạn dành cho một người lúc ban đầu, sau này khi có được người đó rồi sẽ lại cảm thấy chán chường bấy nhiêu...
"Thật ra... Cậu có nghĩ tình yêu là không có giới hạn không?"
"Trước giờ chưa từng có ai đo được, nên chắc là vậy"
"Người tôi để ý, lại không nghĩ vậy" Tịnh Hải Đường biết người đó là ai, biết người đó nhìn như thế nào, biết người đó vì là một phần quan trọng trong cuốn truyện này nên khó có thể thay đổi tư tưởng tình cảm. Cô ngả người ra sau lưng ghế, tay gõ gõ nhịp lên thành cửa sổ đáp:
"Người đó như thế nào?"
"Bên ngoài vô cảm nhưng bên trong lại đáng yêu ấm áp, biết làm nũng và cười rất ngọt nữa chứ!" Như nhớ lại hình ảnh con người kia trong đầu, Lục Học Tử thả dần tâm hồn cùng giọng nói ngày càng nhỏ, ây dà ai cũng từng có một khoảng thời gian vậy khi yêu ấy mà:
"Vậy cậu thích bạch thỏ thụ?" Dịu dàng, ôn nhu, hiền lành không phải sao?
"Cậu nói gì tôi không hiểu? Chỉ cần biết người đó mang cho tôi cảm giác rất rất đặc biệt"
"Hơn cả một người con gái?"
"Hơn nữ... Sao cậu biết được!?" Lục Tử Học mở banh hai mắt có tìm ra một tia bối rối hay đoán mò trong mắt người đối diện, cuối cùng vẫn là nụ cười bình chân như vại.
"Cái danh lớp trưởng không phải tự nhiên mà có" Tịnh Hải Đường nhún vai nhìn người kia trong lời nói Lục Tử Học, có vẻ như đang bị bạn gái la vì vụ hồi sáng. Hai tay khoanh lại chân khép thẳng đứng, mặt cuối xuống không dám cãi một lời quả thật có tố chất thụ. Cả cái con người nhíu mày bất lực ở phía trên nữa, thật lãng mạn nha, cô nhớ lúc trước trong lớp hễ ghép cặp đôi nam-nam nào đều tặng cho một câu:
"Tình cảm là không giới hạn, dù đồng chí chọn ai tôi cũng ủng hộ" Thỉnh thoảng lại bị rượt đánh vài lần nhưng chọc họ thật rất vui.
Lần này cũng không ngoại lệ, cô vỗ vai Lục Tử Học giọng khuyên nhủ như mẹ khuyên con:
"Đôi lúc phải dũng cảm thì mới đạt được điều mình muốn..."
"Người đó đã có người trong lòng rồi"
"Thì giành lại"
"Liệu ngoại hình tôi không xứng?"
"Vừa đủ xài"
"Không biết người đõ có thích tôi hay không?"
"Không thử làm sao biết" Tịnh Hải Đường hơi mất kiên nhẫn với cái tính cách đa nghi của người này... Cô đặt hai tay lên vai Lục Học Tử nói kiên định:
"Tự tin lên!"
Lục Tử Học hơi cảm động, suy nghĩ một chút dần hình thành nét quyết tâm trên gương mặt:
"Cậu nói đúng, tôi đi đây!" Lục Tử Học xách cặp bỏ đi để lại Tịnh Hải Đường cười hả hê vì vừa lừa được một con người ngây thơ. Nhìn xuống dưới cửa sổ, có vẻ đám người kia chờ chán cũng về rồi, cô nên đi thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nữ phụ xuyên không| Ta Chính Là Muốn Chỉnh Dàn Nam Nữ Chính Các Người!!!
RandomHừm, nói gì bây giờ ta? Chỉ có cảnh cáo trước mấy bạn "fan cuồng" của truyện ngôn tình "sến súa chảy nước mắt" là đọc rồi đừng ném đá ad, nhà ad xây bằng gạch chứ không xây bằng đá :))) Đây cũng chỉ là suy nghĩ riêng thôi... Mà thôi! Nói nhiều làm g...