"Cậu! Ngồi kế tôi" Nguyệt Hàn Thiên Băng chỉ tay vào Lục Tử Học, giọng điệu như mẹ thiên nhiên. Còn Lục Tử Học đang kê cái ghế bên cạnh Tịnh Hải Đường, trước con mắt của toàn dân chúng. Tịnh Hải Đường dở khóc dở cười không ngờ bản thân vốn là nhân vật quần chúng lại bị liên lụy nhiều nhất. Haizz, chuyện là...
30 phút trước,
"Hai em tự giới thiệu bản thân đi" Cô giáo kiêm tay sai bang Demons của nữ chính lên tiếng, tay viết tên của hai người kia lên bảng. Tôn Thế Lịch vuốt tóc, đập tay lên bảng gây sự chú ý, cười cười đáp:
"Tôi tên là Tôn Thế Lịch, đại thiếu gia của Tôn Gia" Vì đây là lớp học quý sờ tộc nên không cần che giấu thân phận, cả cái lớp bất giác ồ lên cảm thán, Tôn Gia nổi tiếng toàn cầu ai mà không biết...
"Gọi Lục Tử Học, cũng là thiếu gia Lục Tổng" Lần này Tịnh Hải Đường đặc biệt nhìn lướt xuống các nữ chính lần thứ hai, càng nhìn họ càng giống cẩu nhìn miếng thịt. Rất muốn đưa họ tờ khăn giấy lau nước dãi tiện thể trêu đùa một chút, nhưng Tịnh Hải Đường phải tạm hành xử trong im lặng nên thôi. Không thể để Tôn Thế Lịch và Lục Tử Học biết cô học ở đây, chỉ cần hôm nay kế hoạch thành công thôi... Nhưng rắc rối thứ nhất kéo đến, Nguyệt Hàn Thiên Băng đột nhiên ra hiệu cho cô giáo ý muốn đuổi ra ngoài để "làm việc riêng", chuyện đó là gì ai chẳng biết. Chỉ nghe cô nói vội:
"V-Vậy lớp trưởng em sắp chỗ ngồi cho các bạn nhé! Tiết này cả lớp tự học" Làm Tịnh Hải Đường vừa cười vừa thấp thỏm trong lòng, sao lại là lớp trưởng cơ chứ!? Không thể là lớp phó sao? Tịnh Hải Đường khẽ thở dài, một lần nữa xác định lại bản thân. Không đúng, cô đã hóa trang kỹ càng, ngoại hình hoàn toàn khác, hơn nữa cái bản tính kiêu ngạo coi trời bằng vung hôm qua thay bằng nhút nhát rụt rè, không thể nào phát hiện được. Tịnh Hải Đường tự tin đứng lên, mở danh sách ra lớp giả vờ đang tìm hiểu. Tất nhiên ta sẽ xếp các ngươi ngồi kế nam nữ chính rồi, để càng kịch tính... Có tiếng động? Chết rồi! Tịnh Hải Đường hơi hoảng khi ngẩng đầu lên thấy Lục Tử Học định đến ngồi kế cô, sao có thể quên được tình tiết này chứ. Bình thường nam chính lúc nào cũng "bá đạo" ngồi kế nữ chính mà, nghĩ! Nghĩ đi Tịnh Hải Đường...
Cô nhanh nhạy quay sang Ngô Hiền Trang:
"Bạn học Hiền Trang, tôi thấy bạn học Thiên Anh thành tích khá tốt, sắp cạnh các bạn mới để giúp đỡ nhiều hơn" Ngô Hiền Trang hơi tiếc nuối, nhưng khi nhận được cái lườm sắc lẹm của Nguyễn Vũ Bảo Ngọc và cái đẩy tay của Nguyệt Hàn Thiên Băng đành phải cuốn gói chuyển đi. Nguyệt Hàn Thiên Băng khẽ đẩy chiếc ghế trống trước mặt hai người kia, dáng vẻ tình cờ quá nhể? Tịnh Hải Đường nhếch mép cười rồi chỉ tay vào hai bàn cuối lớp:
"Bạn học Thế Lịch, ngồi kế hai bạn kia nhé! Còn bạn học Tử Học, tự nhiên có chiếc ghế trống đợi sẵn thì ngồi đó luôn đi" Rồi còn thâm thúy nhìn xoáy vào Nguyệt Hàn Thiên Băng, Mộ Dung Lãnh Phong bất giác tay níu lại, viền mắt còn hơi đỏ? Hừm sau này đi làm tiểu thụ là hợp nhất! Ngô Hiền Trang mang cặp đi đến gần cô thì phát hiện Lục Tử Học cần chưa di chuyển, đứng trước mặt Tịnh Hải Đường nhìn chăm chăm, cô lại chỉ tay về phía kia:
"Chỗ có bạn học nữ nhìn bạn đắm đuối nãy giờ vói bạn nam sắp khóc đến nơi rồi kìa" Cả lớp chuyển tầm chú ý và thu gọn viễn cảnh này, Nguyệt Hàn Thiên Băng ánh mắt không biết để đâu thầm cau mày. Người ta nói đẹp như Tây Thi thì nhíu mày cũng câu hồn người, còn như chị ấy thì chắc... người ta sợ hồn lìa khỏi xác. Thôi đi Tịnh Hải Đường, giỡn đủ rồi.
"Tôi thấy ngồi cạnh lớp trưởng cũng tốt" Lục Tử Học đáp lại thản nhiên.
"Nhưng cậu mới vào lớp, ngồi kế bạn học giỏi sẽ tốt hơn. Hơn nữa chỗ này đã là chỗ của bạn học Hiền Trang rồi" Tịnh Hải Đường cố cãi lại, nhưng có ý khác hay hơn. Tất nhiên là nếu cô muốn không ai cãi lại được vì có cái quyền lớp trưởng mà. Nhưng như vậy thì hơi chán... Được, cô chọc Nguyệt Hàn Thiên Băng ghen một chút. Bản tính Lục Tử Học khá cố chấp, nếu Tịnh Hải Đường cứ đưa qua đẩy lại chắc sẽ làm tới, lúc đó là lúc bộc phát. Cô nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Nguyệt Hàn Thiên Băng, còn có chút háo hức nhìn chăm chú Lục Tử Học. Tịnh Hải Đường cắn môi tỏ vẻ bối rối bất đắc dĩ, tay đặt lên đầu, quả nhiên Lục Tử Học không nói không rằng mang một chiếc ghế đến bên tay trái cô định ngồi xuống... Nguyệt Hàn Thiên Băng giật mình cộng thêm bị ảnh hưởng của sáp nến, vội vã đứng lên chỉ tay vào Lục Tử Học:
"Cậu! Ngồi kế tôi"
================================
Cả lớp hiện giờ đang tròn mắt nhìn cái người vừa phát ngôn kia, một số tỉnh táo hơn thì quay phim lại sau này coi dần. Tịnh Hải Đường tự véo vào cánh tay tránh khỏi bật cười lớn, hứng thú quan sát diễn biến câu chuyện. Bốn nam nữ chính kia cũng hơi ngạc nhiên, rồi mừng thầm khi hình tượng lãnh đạm nữ thần bị phá hủy. Mộ Dung Lãnh Phong ngu ngốc nhìn Lục Học Tử, không cảm xúc gì, đây không gọi là lạnh lùng vô cảm mà chính là shock quá bất động luôn rồi. Nguyệt Hàn Thiên Băng cũng bị hính mình làm cho sửng sốt, trợn mắt lên nhìn xung quanh, đáp lại là ánh mắt xem kịch vui của mọi người thì thẹn quá hóa giận. Giọng càng thêm đanh thép:
"Tôi bảo cậu ngồi kế tôi! Có nghe không hả?" Tịnh Hải Đường không kìm được nữa đâm thêm một câu:
"Cậu thấy đấy, người ta tiếp đón cậu nhiệt tình như vậy thì đến đó ngồi đi" Tay còn khẽ đẩy đẩy Lục Tử Học, nụ cười như trút được gánh nặng càng làm người kia giận dữ. Lục Tử Học đành đi đến chiếc ghế kia ngồi xuống, lấy sách ra đặt lên bàn làm gối rồi nhắm mắt lại, toàn bộ quá trình không để ý ánh mắt mọi người đổ về mình. Tịnh Hải Đường đóng danh sách lớp, mãn nguyện nhìn sắp xếp của mình rồi lại bồi thêm một đao:
"Bạn học Hiền Trang, cậu kèm bạn học Thế Lịch được chứ?" Ngô Hiền Trang khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn cô cảm kích rồi gật đầu lia lịa. Nguyễn Vũ Bảo Ngọc hận không thể tự tay đấm Tịnh Hải Đường một phát, tay nắm lại thì thả lỏng ra, không thể đi theo vết xe đổ của Nguyệt Hàn Thiên Băng được. Cùng lúc đó tiếng chuông reo, tới giờ diễn rồi.
Tịnh Hải Đường bước nhanh ra cổng, cố tình không để ý bậc thềm ngã một cái. Một số bạn học chạy lại đỡ cô, Tịnh Hải Đường giả vờ ôm chân đứng dậy:
"Tớ bị bong gân rồi... Tiết sau tớ xin nghỉ nhé..." Rồi biến mất dạng. Tất nhiên chân cô không bị sao rồi vì trước đó đã bôi dung dịch chống đau lên rồi nên không sao. Kịch bản một thì các nam nữ chính sẽ xuống căn tin, bị nữ phụ đánh ghen rồi nhân cơ hội show vẻ cool ngầu không chấp tiểu nhân của mình. Nhưng nữ phụ đã bị Tịnh Hải Đường xóa đi nên giờ sẽ là mà "Vạch trần sự lẳng lơ của các nữ chính" vậy. Trên cành cây hiện giờ là lớp trưởng lớp A đang ngồi đung đưa chân nhìn tập trung vào laptop, vẻ mặt nghiêm túc làm người ta giật mình, Tịnh Hải Đường nhìn vào camera số 9B, được gắn vào bình hoa bàn các nam nữ chính hay ngồi. Như cô dự đoán Tôn Thế Lịch và Lục Tử Học cũng bị bắt đi theo, Nguyễn Vũ Bảo Ngọc cười thật lớn thân mật khoác tay Tôn Thế Lịch, vô tình hữu ý thỉnh thoảng kéo tay chỉ trỏ khắp nơi như cô bạn gái năng động dễ thương của cậu bạn mới vào lớp đào hoa phong nhã vậy. Trịnh Thiên Bảo cũng không để ý cảnh tượng đó lắm, chỉ bực mình khi thấy mọi ánh mắt của fangirl dành cho Tôn Thế Lịch, mạnh bạo kéo ghế ngồi xuống. Phải nói Tôn Thế Lịch hợp tác rất tốt, mỉm cười hưởng ứng làm Nguyễn Vũ Bảo Ngọc mê đắm trong huyễn cảnh hạnh phúc... Ngô Hiền Trang thục nữ hơn lặng lẽ kéo ghế cho Tôn Thế Lịch rồi ngồi xuống bên cạnh, Nguyễn Vũ Bảo Ngọc thấy vậy chướng mắt định đạp đổ chiếc ghế thì bị Lục Tử Học chắn đường. Cùng lúc đó Tôn Thế Lịch ngồi xuống, vậy suy ra Tôn Thế Lịch ngồi giữa hai người kia, Nguyễn Vũ Bảo Ngọc không còn chỗ ngồi đành phải qua phía đối diện. Nguyệt Hàn Thiên Băng khó chịu thầm so sánh hai ban trai "của mình", Lục Tử Học sớm muộn gì cũng không cưỡng lại được nét lãnh đạm vô tình của cô đâu nhỉ? Trong khi liếc qua Mộ Dung Lãnh Phong thấy hắn cứ nhìn nguyệt Hàn Thiên Băng ấm ấm ức ức, tâm trạng càng gắt gỏng, quát lớn:
"Còn đứng đây làm gì!? Đi mua đồ ăn đi!" Nữ vương lạnh lùng? Ảo tưởng sức mạnh thù đúng hơn đấy. Lục Tử Học bị tiếng ồn làm ảnh hưởng nhìn qua, Nguyệt Hàn Thiên Băng nhanh chóng muốn thu phục bằng nét dễ thương vô tư sau vẻ ngoài băng lãnh của mình:
"Một gà rán, một bla bla bla...." Tính mua hết cái căng tin sao trời? Xong còn còn nở một nụ cười hồn nhiên liếc sang người kia, thế nào Lục Tử Học cũng nói: "Cô là heo sao mà ăn nhiều thế?", Nguyệt Hàn Thiên Băng sẽ đáp lại:"Tôi thích đấy! Làm gì nhau?" Rồi lè lưỡi vô cùng đáng yêu, làm tim Lục Tử Học lỡ một nhịp, sau đó họ sẽ tiến đến bến bờ bên nhau. Tịnh Hải Đường huy động toàn bộ máy quay ghi lại khuôn mặt ngu ngơ mê trai của Nguyệt Hàn Thiên Băng, cười muốn ngạt thở:
"Khụ, khụ ai dà lòng tự trọng để đâu vậy trời!?" Camera tiếp tục hiện cảnh khác, Nguyệt Hàn Thiên Băng vẫn cười tươi rói, Lục Tử Học nhìn sơ qua rồi lại chăm chú vào cuốn sách của mình. Ánh mặt hơi khinh miệt dành cho thiếu nữ "xinh đẹp" mơ mộng kia, Nguyệt Hàn Thiên Băng đơ người ra ngại đỏ mặt muốn chết, mọi người xung quanh nãy giờ chú ý cũng thầm cười, đi qua đi lại chiếc bàn dành cho quý sờ tộc kia để coi kịch vui. Hoàng Thiên Anh ôm chồng sách đi xuống, thấy bạn gái dịu dàng với người khác như vậy,thấy không còn ai nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ thì sợ quá trốn luôn, hèn thế...
Mộ Dung Lãnh Phong mang đồ ăn về ngay ngắn đặt trước mặt Nguyệt Hàn Thiên Băng, mỉm cười mong nhận được một tia ấm áp nào đó... Nhưng vô ích, ánh mắt người kia đầy gai nhọn phóng ra tứ phía, Mộ Dung Lãnh Phong khẽ thở dài, nhiều khi cũng muốn có một ai đó cho hắn một chút yêu thương... Hãy nhớ lời của Tịnh Hải Đường nhé : "Bạn luôn tưởng mình là công cho đến khi gặp được người đàn ông của đời mình." Kế hoạch hai của Nguyệt Hàn Thiên Băng là hành xử thật thân mật với Lục Học Tử, liền bắt đầu công cuộc. Lấy một cái ống hút kín đáo uống, rồi đưa cho Lục Học Tử:
"Khát không? Uống đi!" Mặt dày vô địch là đây, mù ngôn tình như Tịnh Hải Đường cũng biết đó là hôn gián tiếp đó nha. Lục Tử Học cầm ly nước rồi đưa cho Mộ Dung Lãnh Phong:
"Cậu cực khổ rồi, uống đi" Mộ Dung Lãnh Phong đột nhiên được đối xử tốt trong lòng nổ một loạt pháo hoa đủ màu.
Nguyệt Hàn Thiên Băng tiếp tục xắn một miếng bánh đưa tới miệng Lục Tử Học, ép buộc người kia mở miệng, tay không có ý định di chuyển chỗ khác. Miệng cười vui vẻ chu môi:
"Ngọt lắm a~" Giọng điệu nũng nịu vô lo vô nghĩ, dễ thương đến nỗi muốn đạp cho một phát luôn~. Lục Tử Học bị làm phiền hai lần quyết định bỏ cuộc, nhéo đùi Tôn Thế Lịch một cái rồi với tay lấy khăn giấy lau đi vệt kem dính trên miệng. Tôn Thế Lịch cũng sớm chán hai nữ chính nên đứng dậy rồi đi ra luôn... Tịnh Hải Đường tắt camera, còn lại tự hiểu đi:
"Phù, giai đoạn một xong!" Bên tai truyền đến giọng nói trẻ con:
"Tiểu Đan! Em đến rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nữ phụ xuyên không| Ta Chính Là Muốn Chỉnh Dàn Nam Nữ Chính Các Người!!!
DiversosHừm, nói gì bây giờ ta? Chỉ có cảnh cáo trước mấy bạn "fan cuồng" của truyện ngôn tình "sến súa chảy nước mắt" là đọc rồi đừng ném đá ad, nhà ad xây bằng gạch chứ không xây bằng đá :))) Đây cũng chỉ là suy nghĩ riêng thôi... Mà thôi! Nói nhiều làm g...