Chương 5: Tạm biệt!

2.9K 114 34
                                    

Ngọn đèn mờ trong thư viện chớp chớp vài cái, rồi tắt hẳn, chỉ còn ánh trăng tròn soi sáng cả căn phòng. Kaitou KID đứng dựa lưng vào kệ, nhìn chằm chằm thám tử miền đông, trong mắt tựa hồ có chút không hài lòng. Chiếc kính phản quang làm khuôn mặt anh mờ ảo, không thể nhìn rõ biểu tình.

Conan liếc nhìn KID, khoé miệng khẽ nhếch lên. Tên đạo chích này vào bằng đường nào vậy? Dù căn biệt thự căn bản là không có khoá, nhưng Conan chắc mẩm tên này là từ cửa sổ leo vào.

Một khoảng lặng trôi qua, cuối cùng KID lại là người lên tiếng trước:

- Tại sao cậu không xuất hiện?

Câu hỏi tựa hồ có chút kì lạ, nhưng KID biết chắc vị thám tử trước mặt anh hiểu rõ.

- Vậy cậu nói xem, tại sao tôi lại phải xuất hiện? Tôi đâu phải cảnh sát? - Conan cất giọng đều đều.

- Tôi chắc chắn cậu là người đã giúp thanh tra Nakamori. Vậy không phiền nếu nói tôi nghe suy luận của cậu chứ, siêu thám tử? - KID đề nghị, nụ cười tự mãn nở trên môi, đây có lẽ là lần cuối cùng anh đứng trước cậu trong bộ dạng này.

Conan im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng, giọng nói vẫn tràn đầy tự tin:

- " Vào thời khắc nàng tiên ống tre từ giã trần gian để trở về cung điện nguy nga", câu đầu tiên ám chỉ truyền thuyết về nàng tiên ống tre của Nhật Bản. Khi công chúa Kaguya ngắm nhìn trăng tròn vào những ngày cuối, nàng đã khóc, rồi nàng được rước đi vào ngày trăng sáng vằng vặc. Ý của câu này là đạo chích KID sẽ xuất hiện vào ngày rằm gần nhất, chính là ngày hôm nay. Còn về giờ...

KID vẫn đang quan sát, Conan hít sâu một cái, rồi nói, giọng cậu nghe nặng nề hơn:

- Hai câu thơ tiếp theo, ý chỉ về thời gian kết thúc trận chiến với tổ chức. " Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi lũ ác ma" và cả " ánh sáng xoá tan bóng tối" đều ám chỉ thời điểm vụ nổ diễn ra, lúc đó là khoảng 9h tối, và cả hình ảnh Công chúa Kaguya, không chỉ nói đến ngày, mà còn ám chỉ... cô ấy.

Conan hơi cúi mặt xuống, hai chữ " cô ấy" cậu nói rất khẽ, nhưng KID vẫn nghe rõ mồn một. Vài giây sau, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng KID. Khoé miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười kiêu ngạo, giống như từ trước đến nay, mỗi khi cậu phá một vụ án. Nhưng lần này, khuôn mặt cậu còn có chút tiếc nuối. Đây... có lẽ là suy luận cuối cùng...

- Đúng chứ? - Conan khẳng định.

KID vỗ tay tán thưởng:

- Như thường lệ, rất ấn tượng!

- Đối với người khác thì có lẽ sẽ không hiểu được, nhưng cậu biết chắc tôi sẽ hiểu, nên đã gửi lá thư này phải không? - Conan giơ lên lá thư, nội dung chỉ có một kí tự, cũng như cậu đã tiên liệu việc KID sẽ đến đây.

- Vậy... cậu quyết định từ bỏ mọi thứ sao, Kudo Shinichi?

Conan im lặng thay cho câu trả lời. Lá thư trên tay cậu rơi xuống. Trong nháy mắt, KID đã lao đến, nắm cổ áo cậu. Cậu thoáng ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt giống hệt mình . KID gằn giọng:

[Longfic][ShinRan] Đến nơi đâu để gặp em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ