Chương 11: Cảm giác (Phần 1).

2.3K 91 49
                                    

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhộm cả một khoảng trời đỏ rực. Ánh sáng soi rọi lên thân ảnh một người con trai đứng dưới một tán cây to lớn. Bóng người ấy đổ dài xuống bãi cỏ, mái tóc đen nhẹ bay trong gió.

Hoàng hôn soi rọi lên đôi mắt xanh lơ, mi tâm hơi nhíu lại, rồi thả lỏng, tròng mắt khẽ rung động. Có cái gì đó, nuối tiếc, đau thương và... nhung nhớ. Nhưng... cũng thật an yên.

"Shinichi, cậu đỏ mặt kìa!"

"Làm gì có! Do ánh nắng, ánh nắng thôi!"

Shinichi nhẹ mỉm cười. Cách đây rất lâu, anh và Ran cũng từng ngắm nắng chiều thế này. Ánh sáng rơi trên mặt thiếu nữ khiến anh động lòng, cũng làm tim anh đập càng nhanh. Cảm giác giống như lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô trong buổi đầu gặp gỡ. Shinichi đã sớm biết, cô đối với anh, ngay từ đầu đã chẳng phải bạn bè.

Shinichi đưa tay kéo vĩ. Tiếng nhạc vang lên réo rắt, âm thanh trong trẻo, cao vút. Một bản nhạc chứa đầy kỉ niệm, của anh, và của cô ấy. Bản Amazing Grace.

"Chỉ cần nghe tiếng vĩ cầm thì chị biết ngay là Shinichi. Anh ấy có một thói quen rất kì cục khi chơi đàn."

Ran đã nói với anh như vậy khi anh còn là Conan. Mặc dù đến bây giờ, anh vẫn chưa biết thói quen đó là gì.

Từng hồi ức về cô lại một lần nữa đi theo tiếng đàn mà hiện lên trong đầu anh. Cái cảm giác tự trách đó lại trở lại. Anh hận mình, vì đã không thể làm gì cho cô, vì đã khiến cô rơi lệ hết lần này đến lần khác. Anh hận, vì đã không thể là chính mình để ở bên cô, vì đã không thể nói cho cô biết sự thật trước khi quá muộn. Anh càng căm thù bản thân hơn, khi đã không bảo vệ được cho cô, khi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ngọn lửa bùng lên nuốt trọn thân hình bé nhỏ đó.

Nhưng... liệu có ích kỉ không, khi anh chưa bao giờ hối hận... vì đã yêu cô?

Tiếng đàn dứt, một âm thanh vang lên sau lưng Shinichi, những tiếng vỗ tay nhè nhẹ và đều đều. Anh xoay người lại, là Mayuko.

Đôi tay cô dừng lại, bàn tay phải nắm cổ tay trái, rồi từ từ hạ xuống. Cô mỉm cười nhìn anh. Khuôn mặt cô sáng lên dưới ánh nắng hoàng hôn, thêm phần xinh đẹp.

- Bản nhạc thật cảm động. - Mayuko lên tiếng

- Cảm ơn, cậu chưa về à? -  Shinichi đáp lại.

- Như cậu thôi. Bản nhạc đó... rất buồn. Cậu có tâm sự gì sao?

- Cậu nhận ra à? - Shinichi cười buồn.

- Có muốn tâm sự với tớ không?

Shinichi hơi ngạc nhiên. Lí trí bảo anh hãy từ chối cô, như anh vẫn thường làm với tất cả mọi người. Anh lảng tránh tất cả, không muốn ai thấy sự đau khổ và yếu đuối của mình. Kể cả Haibara, Hattori, hay thậm chí là bác tiến sĩ, tất cả, đều chỉ ở ngoài thế giới mà anh đã tự tạo. Nhưng có cái gì đó thôi thúc anh, mách bảo anh rằng hãy nói cho cô biết. Có lẽ... sẽ nhẹ lòng hơn.

Shinichi quay qua ngắm nhìn bầu trời vẫn đang rực rỡ sắc đỏ cam. Anh cất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm:

- Takata này, cậu đã bao giờ nghe câu chuyện này chưa? Đã từng có một chàng trai và một cô gái, hai người là bạn thân từ nhỏ, cả hai đều có tình cảm đặc biệt với đối phương nhưng không ai dám nói ra. Rồi đến một ngày, chàng trai đột ngột biến mất, cô gái đó đã rất lo lắng, vì không muốn cô gái gặp nguy hiểm mà anh ta đã lừa dối cô ấy một thời gian dài, mặc cho cô ấy đã nghi ngờ, hay đã khóc hết lần này đến lần khác, chỉ để bảo vệ người mình yêu. Nhưng...

[Longfic][ShinRan] Đến nơi đâu để gặp em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ