Đứa trẻ đó bước chậm rãi trên những con đường. Nó cứ đi về phía trước. Đầu nó cúi xuống. Mái tóc đen dài rũ rượi, vài sợi bết vào hai bên má nó. Nó không nhìn ai, cũng không nhìn bất cứ thứ gì. Nó cứ đi, đôi chân trần đầy những vết chai sạn, hướng về một phía nào đó vô định.
Hoàng hôn phủ lên cái bóng nhỏ liu xiu trên đường, cái bóng ấy dần dài ra. Con bé chợt dừng lại, dường như nó đang nhìn cái bóng của mình mờ dần, rồi biến mất hẳn cùng với những tia nắng cuối cùng của mặt trời. Hình như nó ngẩn người, nhưng rất nhanh, nó lại tiếp tục bước đi.
Không ai nhìn nó, không ai hỏi nó bất cứ điều gì. Họ lướt ngang qua nó, không có lấy một cái liếc mắt. Dường như họ không nhận thấy nó tồn tại.
Nó có tồn tại không?
Hay nó là một bóng ma đang đứng giữa những con người bình thường?
Nó là một con ma, nhỉ?
Nhưng ma thì đâu thể cảm nhận được thứ gì? Nó có thể sờ thấy bàn tay đầy vết xước của mình. Nó có thể cảm nhận cái nóng rát từ bàn chân truyền lên não bộ. Nó có thể nhận thấy vị lành lạnh của gió, mùi thức ăn thơm phức từ những quán ăn bên đường. Nó thấy đói. Đói? Vậy nó không phải ma? Nó là thứ gì?
Con người, phải không?
Nó vẫn tiếp tục bước đi. Đi trong bao lâu, đi đến đâu, nó cũng không biết nữa. Nó đã lướt qua những tiếng cười đùa vui vẻ của những đứa trẻ khác trên đường, những tiếng bàn tán xôn xao của những người trên phố. Thứ âm điệu phương tây vừa quen vừa lạ khiến nó tự hỏi, nó là ai? Nó từ đâu đến?
Rất lâu sau đó, những ánh đèn vàng sáng dần biết mất sau lưng nó, thế vào đó là những ngọn đèn mập mờ. Con đường trước mặt nó được bao phủ bởi những ngọn đèn xanh đỏ, không sáng lắm. Nó ngửi thấy một mùi âm ẩm và hôi thối bốc lên từ những góc đường. Nó nghe thấy tiếng người ta chửi mắng, tiếng phụ nữ rên rỉ, tiếng thở dốc như gần sát bên tai. Trước mặt nó hình như là hai người đàn ông đang đánh nhau, còn có một làn khói trắng, họ chơi thuốc.
Nó vẫn cứ đi, đi ngang qua tất cả. Nhưng lần này có một chút khác biệt. Vài người trong số họ nhìn nó, họ nhổ một bãi nước bọt, buông vài tiếng châm chọc. Nó cảm thấy có những ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía mình. Nhưng nó không quan tâm, nó đâu biết họ là ai. Phải, nó thậm chí còn không biết mình là ai.
Nó dừng lại trước một quán bar, rồi bước vào. Tiếng nhạc xập xình xông thẳng vào màng nhĩ, những ánh đèn hỗn độn đến chói mắt. Những con người đang say sưa thác loạn, họ uốn éo theo nhạc, uống rượu và dùng thuốc. Nó bước vào sâu hơn, và không một ai để ý đến nó.
Nó bước đến quầy rượu. Tên bartender liếc nó một cái, rồi tiếp tục rung lắc những chiếc ly. Nó dừng lại trước một chiếc ghế, một người đàn ông đang ngồi.
"Cognac". Giọng trầm khàn của người đàn ông vang lên, và một ly rượu được đưa đến trước mặt ông ta.
Ông ta nhấp một ngụm, rồi nhìn xuống đứa trẻ phía dưới. Con bé đang chăm chăm vào chiếc ghế, như cảm nhận được ánh nhìn của người đàn ông nọ, nó ngước lên.
Người đàn ông khẽ nhíu mày.
Ông ta đã gặp rất nhiều đứa trẻ giống như nó, những đứa trẻ sống ở những khu nhà ổ chuột, những đứa trẻ sống lang thang tại đất Pháp này. Nghề của chúng là trộm cắp vặt để kiếm sống qua ngày. Người ta khinh thường chúng, ghét bỏ chúng, nhưng chúng vẫn cứ sống. Chúng làm mọi cách để sinh tồn, như một hình thức đấu tranh chống lại số phận nghiệt ngã của mình. Và việc những đứa trẻ như thế xuất hiện ở những khu phố đèn đỏ thì chẳng có gì là đáng ngạc nhiên. Nhưng điều làm ông ta chú ý, là đôi mắt của đứa trẻ này.
Một bên mắt nó bị che đi bởi những lọn tóc xuề xòa. Chỉ có một con mắt phải là đang nhìn ông ta chăm chăm. Không có những nét mưu mẹo và gian xảo thường thấy nơi những đứa trẻ ăn cắp vặt. Không có sự đề phòng và né tránh, thậm chí không có lấy một tia sợ hãi.
Nó không sợ à?
Lần đầu tiên, có người dám nhìn thẳng vào ông ta lâu như thế, còn là một đứa trẻ. Người bình thường, sẽ giống như gã bartender lúc nãy, đến một cái liếc mắt cũng không dám.
Người đàn ông thấy gì trong con mắt của nó? Chẳng có gì cả.
Trống rỗng, mất mát, và một màu tím.
Một đứa trẻ kì lạ, ông ta đã nghĩ như thế. Nhưng ông ta cũng không có lý do gì để quan tâm đến nó nữa. Người đàn ông đứng dậy, để vài tờ tiền trên bàn, rồi rời đi. Người ông hẹn gặp đã không tới, và ông biết lý do vì sao.
Lạ thay, đứa trẻ đó lại bước đi. Không chắc lắm, nhưng ông nghĩ nó đi theo mình.
Ông ta vẫn mặc kệ nó, cho đến khi ra khỏi quán bar . Nó vẫn đi theo ông ta, và ông ta nghĩ có lẽ mình nên cho nó một viên kẹo để nó không đi theo ông ta nữa.
Đúng, một viên 'kẹo', nên là như thế, và luôn luôn là như thế.
Nhưng ông ta đã không làm vậy.
Ông quay đầu lại nhìn đứa trẻ. Nó cũng dừng lại, rồi ngước lên nhìn ông. Gió thổi qua làm những lọn tóc đen bay lên, và ông ta thấy con mắt trái của nó. Con mắt đó màu xanh.
Ông ta chợt nghĩ, có lẽ sẽ đưa đứa trẻ này đi cùng, có lẽ vậy.
***
Lần thứ hai tỉnh lại, trước mắt là trần nhà màu trắng. Một mùi hương nhẹ nhè lướt qua sống mũi, cô hít một hơi sâu, rồi thở ra. Bàn tay thanh mảnh xoa nhẹ thái dương, mi tâm hơi nhíu lại.
Thật đau đầu.
Cô gái trẻ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ một lúc, trông thấy những tia nắng đã bắt đầu rực rỡ. Một nụ cười chua xót ẩn hiện trên môi.
"Ta sẽ gọi con là Cognac, chỉ là thói quen đặt tên thôi. Con sẽ là con gái của ta."
End chương 17.
Cát: Đang cố ngoi lên đây *bơi bơi bơi*. Hỏi có ai còn nhớ không TvT.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ShinRan] Đến nơi đâu để gặp em?
Fanfiction*Disclaimer: Các nhân vật trong Detective Conan là của Gosho Aoyama, các nhân vật khác và câu chuyện là của mình. *Author: Cát Cánh. *Rating: T. *Pairings: ShinRan là chính, ngoài ra còn có các couple khác. *Warnings: AU *Status: Đang tiến hành. *Su...