Chương 13: Lá thư thách đấu gửi Kudo Shinichi.

1.9K 92 28
                                    

Nếu một ngày, trong lòng anh xuất hiện những cảm xúc kì lạ...

Nếu một ngày, trái tim anh rung lên bởi người con gái khác...

Em sẽ như thế nào hả Ran?

Em sẽ mỉm cười và khích lệ anh bước tiếp?

Hay sẽ bao dung mà chúc anh hạnh phúc?

Nhưng nếu như ngày đó thật sự đến, anh chỉ xin em...

... đừng bao giờ tha thứ cho anh...

... bởi chính anh cũng sẽ không thể tha thứ cho mình...

.

.

.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua từng kẽ lá. Ánh sáng lấp lánh trải dài trên những con phố. Bầu trời quang đãng và thời tiết bắt đầu ấm hơn.

Shinichi bước ra sau cánh cổng to lớn của căn biệt thự kiểu cổ. Anh thấy Haibara Ai vừa bước ra từ ngôi nhà bên cạnh. Anh mỉm cười chào cô. Cô nhìn anh một chút, rồi quay đi thẳng. Vẫn lạnh lùng như thế đấy. Anh cười khổ, rồi cũng bước đi, ngược với hướng của Ai.

Khi ngôi nhà của bác tiến sĩ chỉ còn lại phía sau lưng, Shinichi bỗng khựng lại. Quay đầu lại nhìn rồi ngó nghiêng xung quanh. Cái bóng nhỏ của cô bé tóc nâu đã biến mất, nhưng sao anh có cảm giác ai đó đang quan sát mình. Là tưởng tượng à?

Shinichi nhìn quanh một lát nữa, rồi quay bước đi. Coi như không có gì xảy ra.

Khi bóng của anh đã khuất sau cuối con đường, một bóng người lộ ra sau con ngõ nhỏ. Người ấy nhìn về phía nhà Shinichi quan sát, bàn tay thanh mảnh gõ nhẹ lên môi suy nghĩ. Xem chừng như đắn đo một lúc, rồi, khuôn miệng bất chợt vẽ lên một nụ cười hoang dại.

.

.

Shinichi bước đi trên khuôn viên trường Đại học Tokyo. Đôi chân mày hơn nhíu lại trên khuôn mặt.

Cảm giác đó vẫn chưa biến mất.

Cái cảm giác như bị người ta theo dõi từ trong bóng tối, cảm giác như mình trở thành một con mồi của kẻ săn đuổi. Sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ớn lạnh đến gai người. Shinichi bỗng chốc tự hỏi, từ bao giờ anh đã không còn cảm thấy những điều này? Nhưng mỗi khi cảm giác ấy đến, Shinichi biết chắc có một điều tồi tệ sắp diễn ra, cực kì tệ. Và đáng ghét hơn là, linh cảm của anh luôn đúng.

Gạt bỏ mớ suy nghĩ u ám trong đầu, Shinichi bước vào lớp. Anh thấy Mayuko ngồi đó, ở chỗ ngồi thân thuộc bên cạnh cửa sổ. Cô chống khuỷu tay lên bàn, tỳ cằm lên bàn tay. Khuôn mặt cô hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn bầu trời. Màu tím biếc mông lung đến khó tả.

Đã hai ngày rồi anh chưa thấy cô, cô không đến lớp, và anh cũng chưa có dịp hỏi cô về chuyện hôm xảy ra đám cháy.

Shinichi bước đến ngồi cạnh cô, không để ý đến bốn người nào đó vẫn đang nghi hoặc nhìn mình. Anh cất giọng:

- Chào buổi sáng.

- Shinichi? Chào buổi sáng. - Cô mỉm cười.

- Cậu... à không, tớ... - Anh ngập ngừng, dường như chưa tìm được từ ngữ để nói.

[Longfic][ShinRan] Đến nơi đâu để gặp em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ