Chương 9: Ý nghĩa của niềm tin.

2.4K 101 32
                                    

Các sĩ quan cảnh sát đã phong toả hoàn toàn hiện trường, nhưng những người dân hiếu kì vẫn tụ lại không ngớt, và ngày càng đông hơn khi có tin tức rằng thám tử miền Đông lừng danh sắp phá án.

Kudo Shinichi khoanh tay bình thản ngồi trên ghế, không can dự vào bất cứ cuộc điều tra nào. Anh khẽ mỉm cười khi bọn nhóc lại gần chỗ thi thể vừa được đem đi thì bị thanh tra Megure cho mỗi đứa một cái cốc đầu.

Megure hắng giọng, ông ra lệnh cho cấp dưới khám xét đồ dùng của các nghi phạm, nhưng kết quả cuối cùng là không có gì cả.

Yoshiro khó chịu cáu gắt với vị thanh tra:

- Các ông đã xét hết rồi đấy! Tôi đã nói là không ai có lý do gì gây án cả, bây giờ phiền ngài thanh tra đây có thể cho chúng tôi về được rồi chứ? Ngày mai tôi còn có buổi chụp ảnh, cả hai cô gái kia cũng vậy.

"Sao em trai chết mà anh ta có vẻ thờ ơ quá vậy?", Takagi nhíu mày nghĩ, chốc chốc lại liếc nhìn cậu thanh niên ngồi bàn bên.

Yuki lên tiếng phản đối, giọng nói có phần lạc đi vì những tiếng nấc:

- Anh Kenji chết rồi, sao anh có thể lạnh lùng vậy chứ?! Buổi chụp hình ngày mai em sẽ huỷ!

- Em đừng có ngốc như thế! - Yoshiro hét lên, dường như đã mất hết bình tĩnh - Ngày mai là ngày quan trọng cho sản phẩm mới. Hơn nữa chẳng phải Kenji nó đã phản bội em sao?! Sao em lại đau lòng vì thằng như nó?!

- Đó chỉ là tin đồn thôi! Em không bao giờ tin những điều đó! - Yuki đau đớn thốt lên, nước mắt lại tuôn ra.

- Điều đó chẳng phải em biết rõ nhất sao, Kaneko? - Yoshiro cười khẩy.

- Anh quá đáng rồi đấy anh Takahashi! Em và anh ấy không có gì hết! - Misao tức giận.

- Đủ rồi! Hai người đừng nói nữa! - Yuki hét lên.

Yoshiro và Misao khẽ liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn cô gái tóc nâu đang đau khổ lau đi những giọt nước mắt. Hai người họ, có lẽ đã sắp kết hôn rồi, sao chuyện này lại xảy ra được cơ chứ? Cả hai người không hẹn mà cùng nhau thốt lên lời xin lỗi.

Thanh tra Megure lên tiếng cắt ngang, ông có lẽ đã đoán ra phần nào sự việc.

- Chuyện lúc nãy mọi người nói, có thể kể tường tận cho chúng tôi biết được không?

Cả ba đều im lặng. Vài phút sau, Misao mới lên tiếng, giọng ngập ngừng:

- Thật ra trong công ty của chúng tôi đang tồn tại những lời đồn thất thiệt. Họ bảo rằng anh Takahashi và tôi đang có mối quan hệ lén lút, nên sự nghiệp của anh ấy mới thăng tiến nhanh như thế. Nhưng tôi xin khẳng định điều đó là hoàn toàn sai sự thật, chúng tôi không có gì quan hệ gì cả. Và tôi nghĩ điều đó cũng không thể trở thành động cơ giết người được.

- Thật ra là ngược lại thưa cô. - Thanh tra Megure đáp lời cô gái - Đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này. Hiện tại chúng tôi chưa dám đưa ra kết luận gì, nhưng dù sao ba người vẫn là nghi phạm lớn nhất, dĩ nhiên không loại trừ khả năng nạn nhân tự sát.

- Vâng, tôi hiểu. - Misao trả lời

Shinichi nắm nghiền mắt lại suy nghĩ, nhưng bàn tay không đặt lên cằm như mọi lần. Bỗng chốc anh có cảm giác như có ánh mắt của ai đó đang quan sát mình. Đôi mắt xanh biển mở ra, anh nở một nụ cười tự mãn, rồi bỗng hoá bi thương. Con người... có phải luôn tự mình đánh mất những thứ quan trọng?

[Longfic][ShinRan] Đến nơi đâu để gặp em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ