Chương 10: Đôi mắt mang màu hoa tử đằng.

2.5K 108 26
                                    

Tôi vẫn hằng đêm mơ về em trong những giấc mộng...

Tôi nhớ bóng dáng em nhỏ bé mà mạnh mẽ...

Tôi nhớ nụ cười rạng rỡ của em đã đánh cắp trái tim tôi...

Tôi nhớ đôi mắt mang màu hoa tử đằng xinh đẹp...

Và nhớ cả những giọt lệ đọng lại nơi khoé mi....

Cảm giác ấy đối với tôi thật thân thuộc, mùi hương nhè nhẹ như đưa tôi trở về những miền kí ức xa xăm...

Cảm giác ấy mách bảo tôi rằng em ở đó, nhưng lí trí lại gào thét rằng đó không phải là em...

Trái tim tôi khẽ rung lên từng nhịp, sâu thẳm trong lòng, tôi biết...

Cô ấy... mới chính là em...

.

.

.

.

Kudo Shinichi sải bước trên khuôn viên Đại học Tokyo, hướng đến lớp học. Vài sinh viên bàn tán về anh khi anh bước qua họ. Dù đã lâu không còn xuất hiện trên báo chí, nhưng cái tên của anh vẫn ít ai quên được.

Shinichi căn bản là không quan tâm những lời bàn tán dành cho mình, đôi mắt anh mông lung ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Chẳng mấy chốc, đã đến cửa lớp.

Shinichi bước vào, và đập vào mắt anh là một hình ảnh không thể nào "ba chấm" hơn. Anh phì cười nhẹ, đi đến chỗ bốn người bạn của mình.

Heiji khói bốc lên đỉnh đầu, tình trạng hiện tại thật không diễn tả nổi. Mái tóc đen của anh chàng được nhuộm một lớp thuốc nhuộm kiểu "bảy sắc cầu vòng", đã thế còn dựng đứng lên như bị điện giật. Khuôn mặt thì đen thui khỏi phải nói, tuy bình thường da Heiji cũng đen sẵn rồi, nhưng bây giờ còn tệ hại hơn, tức giận đến mức đỏ hết mặt mà vẫn khó thấy.

Kaito- người chắc chắn là thủ phạm của cái tình trạng hiện tại đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, mái tóc rối bị vò đến xù hết cả lên. Aoko đứng cạnh, cũng không nhịn nổi cười, nhưng cũng rất cố gắng bình tĩnh mà mắng yêu Kaito mấy câu.

Kazuha hiện đang giữ chặt Heiji, ngăn không cho anh chàng sử dụng cây thước dài của mình như một thanh kiếm mà xử lí tên con trai đang cười lăn cười bò kia. Dù có một sự thật đắng lòng rằng cả cô cũng đang cười đến méo miệng.

- Oy, Kudo! Lại đây xem nè! - Kaito cố gắng nói trong khi lau nước mắt.

- Tên khốn! Tôi sẽ giết cậu! Kazuha, bỏ anh ra! - Heiji rít lên, nỗ lực giơ tay đến chỗ Kaito.

- Heiji, bình tĩnh! - Kazuha cố nén cười.

- Kaito à, em đã nói là đừng quậy phá rồi mà! - Aoko cố phản đối mặc cho lời nói và hành động không được ăn khớp với nhau lắm.

- Nhưng anh thấy vui mà. Nhìn cái mặt cậu ta kìa! Ahahaha! Chịu hết nổi rồi! - Kaito lại phá lên.

Shinichi bước tới, phì cười một cái, đúng là một khung cảnh rất đặc sắc để khởi đầu tuần mới. Ngay lập tức, anh nhận được ánh mắt hình viên đạn của Heiji, khẽ ho vài tiếng lấy lại hình tượng , anh cất giọng:

[Longfic][ShinRan] Đến nơi đâu để gặp em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ