Công viên giải trí vào ngày chủ nhật thật đông quá cỡ, phải xếp hàng mua vé tận mười phút mới vào được. Tiếng loa phát thanh vang lên inh ỏi, không khí náo nhiệt, có một vài trò chơi vừa được khai trương ngày đầu.
Kudo Shinichi khổ sở lách người qua đám đông, cầm trên tay một sấp vé hướng ra một bên cổng vào. Anh nhìn thấy bốn đứa trẻ, so với trí nhớ của anh thì có lẽ lớn hơn một chút, chúng đứng tụm thành vòng tròn, có ba đứa có vẻ háo hức lắm. Anh gọi lớn:
- Nè mấy đứa!
Ayumi, Genta và Mitsuhiko đồng thanh:
- Anh Shinichi!
- Anh mua được vé rồi đây, mau vào thôi. - Anh giơ sấp vé lên trước mặt.
- Hai~!
Ba thành viên thám tử nhí chạy lên trước, Shinichi đi sau, bên cạnh là Haibara Ai. Hai người đứng cách một khoảng so với tụi nhóc để chắc tụi nó không nghe được hai người nói gì. Ai lên tiếng trước:
- Cậu có vẻ vui nhỉ?
- Hửm? Là sao? - Shinichi nhướn@ mày.
- Thì nơi này, chẳng phải đã có một số kỉ niệm không vui sao? Sao cậu lại chọn đến đây? - Ai ngước lên nhìn anh.
- Thì cái gì qua rồi cũng để cho nó qua đi, tớ thấy thử đối mặt lại cũng tốt mà, mà thật ra cũng thoải mái hơn tớ nghĩ.
- Vậy à. - Cô cúi xuống.
- Mà nè Haibara, cậu chẳng phải đã quyết định làm một đứa trẻ thực sự rồi sao, không phải là cậu nên bỏ cái cách nói chuyện già dặn đó đi à? Gọi một tiếng " anh Shinichi" thử xem nào! - Shinichi nhe răng cười.
Haibara liếc nhìn anh bằng đôi mắt kiểu như " tôi sẽ giết cậu", cô nở nụ cười nửa miệng, lên giọng lạnh lùng:
- Cậu có tin là tớ sẽ giúp cậu trở về tuổi thơ lần nữa không hả?
Shinichi tái mặt, anh cười cười:
- Xin... xin lỗi.
- Tốt!
Rồi cô bước lên trước, hòa nhập với đám bạn nhóc con của mình.
Shinichi vẫn rảo bước đi phía sau, đôi mắt xanh nhìn vào bốn cái bóng nhỏ phía trước. Ban đầu anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn lắm, dù sao tụi nhóc cũng biết anh là Conan, nói chuyện chắc sẽ có phần ngượng ngập. Nhưng mọi chuyện lại quá dễ dàng, có lẽ cũng nhờ sự hồn nhiên, ngây thơ của tụi nhỏ. Anh bỗng cảm thấy như có cặp kính năm nào đè lên sống mũi, cảm giác như trở lại làm Edogawa Conan. Dù khoảng thời gian đó thật khó khăn, thật đau khổ, thật hỗn độn và sợ hãi, và không khi nào anh lại không muốn trở về chính mình, nhưng đó cũng là khoảng thời gian anh có được những kí ức vui vẻ, những giây phút như một đứa trẻ vô tư. Anh mỉm cười, ngước lên nhìn bầu trời phản chiếu trong đôi mắt.
" Haibara à, có lẽ những kí ức đáng sợ đó tớ sẽ không bao giờ gạt bỏ được. Nhưng ngoài chúng ra, tớ có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nên tớ mới có thể chấp nhận chúng. Nơi này... rất có ý nghĩa với tớ. Em cũng nghĩ thế đúng không, Ran?!"
.
.
- Nè các cậu, tụi mình đi tàu lượn siêu tốc đi! - Tiếng Ayumi vang lên háo hức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ShinRan] Đến nơi đâu để gặp em?
Fanfiction*Disclaimer: Các nhân vật trong Detective Conan là của Gosho Aoyama, các nhân vật khác và câu chuyện là của mình. *Author: Cát Cánh. *Rating: T. *Pairings: ShinRan là chính, ngoài ra còn có các couple khác. *Warnings: AU *Status: Đang tiến hành. *Su...