Chương 12: Cảm giác (Phần 2).

2K 103 24
                                    

Ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng chiếu toả xuống con đường trên phố Beika. Không khí ấm áp của mùa xuân vẫn còn đọng lại, những cánh hoa anh đào vẫn bay lả tả trong không gian.

Shinichi rẽ vào một cửa hàng hoa quen thuộc, mùi hương dễ chịu khiến anh bỗng chốc mỉm cười. Chủ cửa hàng nhìn thấy anh, rất nhanh theo thói quen mà lấy cho anh một bó hoa đã để sẵn, tường vi và hoa lan. Anh nhận lấy, cảm ơn rồi rời đi.

Shinichi nhanh chóng đến khu nghĩa trang Tokyo. Anh mở lời chào bà cụ hằng ngày vẫn ở đây quét dọn, rồi lại rẽ hướng đến ngôi mộ khắc đá thạch anh quen thuộc.

Anh mỉm cười dịu dàng, ngắm nhìn cô gái trẻ trong bức ảnh nở nụ cười rạng rỡ. Nhẹ đặt bó hoa xuống, bàn tay anh khựng lại giữa không trung. Có ai đó đã đến đây trước anh?

Một bó hoa đã được để ở đó trước khi Shinichi tới. Là bác Eri à, hay Kazuha? Nhưng những bông hoa này là...?

Hoa linh lan và hoa trà trắng?

Thật kì lạ, Shinichi thầm nghĩ, nếu có ai đó đến thăm Ran thì sao lại đặt những bông hoa này? Chẳng lẽ là ai đó không am hiểu về hoa? Không đúng, không thể có sự trùng hợp như thế được, bình thường đi thăm mộ chẳng ai lại đặt hai loại hoa này cả.

Chẳng lẽ...

Shinichi vội lắc đầu, chắc chẳng có chuyện đó đâu. Chắc là tên ngốc nào đó, như Hattori chẳng hạn. Nếu là cậu ta thì dám lắm.

Shinichi đứng thẳng người, tìm kiếm xung quanh. Bây giờ vẫn còn rất sớm, chắc người nào tới đây vẫn chưa đi mất. Đôi mắt xanh lướt qua một bóng dáng mảnh khảnh đứng cách anh một khoảng khá xa. Shinichi thấy người đó quen quen. Đó chẳng phải là... Kiriko... Mikomi?

Shinichi hướng về phía cô gái trẻ. Anh thấy cô đứng trước một ngôi mộ, đôi mắt khép hờ, hai bàn tay chắp lại trước ngực, có lẽ cô ấy đang cầu nguyện. Mái tóc đen nhẹ bay trong gió, Shinichi thấy hình như cô ấy vừa mỉm cười.

Một cảm giác lạ bỗng thoáng qua. Shinichi thấy trong đầu mình có những ý nghĩ mông lung. Anh chẳng thể sắp xếp chúng để thành một suy nghĩ hoàn chỉnh. Chỉ là... khuôn mặt của cô ấy lúc này...

Cô độc.

Đau thương.

Hi vọng

Thật mâu thuẫn. Làm sao anh có thể biết được những điều đó. Anh còn chưa quen cô ấy được một tuần, hay nói chuyện với cô ấy quá năm lần.

Shinichi vẫn đứng lặng như thế. Những bông hoa linh lan phía sau khẽ rung lên theo những cơn gió nhẹ, mang đến một tia hi vọng thoáng qua. Anh khẽ cười, có lẽ anh vẫn chưa thật sự chấp nhận.

Đợi Mikomi mở mắt ra, anh mới lên tiếng:

- Bạn Kiriko?

Mikomi hơi giật mình, quay lại:

- Kudo?

- Cậu đến viếng thăm ai à?

Shinichi hơi tò mò, từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy cô ở đây.

- Ừ, tớ đến thăm một người, đây là ngôi mộ của cô ấy. - Cô mỉm cười.

Shinichi liếc nhìn qua phía ngôi mộ. Ngôi mộ này được xây khoảng nửa năm trước, nhưng từ đó anh chưa bao giờ thấy có ai đến viếng thăm. Cả di ảnh người mất cũng không có.

[Longfic][ShinRan] Đến nơi đâu để gặp em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ