Chương 6: Kudo Shinichi trở lại.

3K 126 32
                                    

Mùa xuân, bầu trời trong xanh toả ánh nắng êm dịu. Khí hậu ấm áp, hai hàng cây anh đào dọc trên con phố Beika nở rực rỡ, điểm cả một khoảng trời đầy màu hoa.

Mùa xuân, đã từng bắt đầu một câu chuyện.

Mùa xuân, lần đầu anh gặp em.

Và câu chuyện của chúng ta, bắt đầu từ một nụ cười rạng rỡ.

.

.

Kudo Shinichi sải bước dưới con phố đông đúc ngày chủ nhật, hướng đến khu nghĩa trang Tokyo. Anh bước vào, nở một nụ cười chào bà cụ già đang quét dọn, rồi bước tiếp theo thói quen. Anh khoác trên người bộ vest đen, khá giống với đồng phục trường Teitan, cầm trên tay một bó hoa, bước vào giữa khu nghĩa trang, rồi dừng lại trước một ngôi mộ khắc đá thạch anh, trên ngôi mộ đề chữ "Mouri Ran". Anh nhẹ mỉm cười, cất tiếng dịu dàng:

- Ran à, anh đến rồi.

Rồi anh ngồi xuống cạnh ngôi mộ, bó hoa vẫn cầm trên tay. Đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định, anh tiếp tục:

- Xin lỗi nhé Ran, hơn một tháng rồi mới lại đến thăm em, cũng tại bố mẹ anh cứ bắt anh sang Mĩ học, anh phải năn nỉ lắm mới được ở lại đấy. Làm sao anh đi được, ở đây có Ran mà nhỉ? - Anh cười cười.

- Cũng hơn một năm rồi nhỉ, em thế nào rồi Ran, vẫn khoẻ chứ? À đừng lo cho anh, anh vẫn tốt lắm, anh đậu vào khoa y Đại học Tokyo đấy, đứng thứ hai toàn trường, anh giỏi đúng chứ? Mà em biết không, Hattori với Kazuha cũng theo học giống anh đấy, họ còn lên hẳn Tokyo để học cơ đấy, ngày mai anh sẽ cùng họ đến thăm em nhé. À mà hai người đó chính thức quen nhau rồi đấy, anh cứ nghĩ tên thám tử đó ngốc lắm chứ, ai ngờ cũng nhanh tay dữ, nghĩ lại bao nhiêu lần tạo cơ hội giúp họ mà thành công cốc, buồn cười thật! Em cũng thấy thế đúng không Ran?

- Ngày mai là anh nhập học rồi, sẽ bận rộn lắm đây, sợ rằng sẽ ít có thời gian đến thăm em mất, đừng giận anh nhé.

Shinichi vẫn tiếp tục nói, dẫu cho trả lời anh chỉ là sự im lặng vô tận, hay vài tiếng kêu của những con chim bồ câu đậu gần đó. Ánh mắt anh nhìn xa xăm, rồi ngước lên bầu trời, một ánh mắt thật dịu dàng, đầy yêu thương, nhưng ẩn chứa nỗi niềm tang thương giấu kín.

- Ran... - giọng anh nhẹ như hơi thở - Mùa xuân lại đến rồi, em đã từng nói, cứ nhìn thấy hoa anh đào là lại nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không, bây giờ anh vẫn nhớ về nó đấy. Thật ra, ngay từ lần đầu gặp em, nụ cười lúc đó của em đã khiến anh rung động rồi, bây giờ mới dám nói với em thế này, anh thật ngốc quá đúng không, xin lỗi nhé Ran.

Giọng anh nghẹn ngào. Shinichi vội đứng dậy, lắc mạnh đầu, anh không thể trưng ra bộ mặt đau khổ như vậy được, nhất là trước mặt Ran thế kia, cô ấy sẽ lo lắm. Anh xoay người lại, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống.

- Tạm biệt nhé Ran, ngày mai anh lại đến.

Rồi anh quay gót bước đi, khoé mắt khẽ ướt, tròng mắt xanh buông màu ảm đạm.

Những con chim bồ câu giương cánh bay lên, gió thổi mạnh, mang theo cả câu nói ẩn sâu trong lòng đưa đến nơi người con gái.

[Longfic][ShinRan] Đến nơi đâu để gặp em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ