chap 13. Con người của quá khứ

938 77 11
                                    


Song Tử chạy nhanh theo Thiên Yết , vừa chạy đến phía sau bức tường thì mắt Song Tử bị bịt chặt bởi bàn tay to lớn của ai đó, cô giật mình tưởng tên biến thái nào đó và định thúc vào bụng tên biến thái ấy thì lại nghe tiếng khẽ bên tai , lúc này đây thời gian như ngưng đọng lại, .........

- Em định làm gì - Thiên Yết

- Thiên Yết........- Song Tử chỉ có thể thốt khẽ tên anh , cô không nghĩ rằng anh biết cô theo dõi, hiện giờ cô đang rất ngại ngùng.

- Có chuyện gì muốn nói - Thiên Yết lại thì thầm vào tai cô khiến cô đỏ mặt

- Không có gì, em định đi tìm Bạch Dương - Song Tử nuốt nước bọt khẽ nói

- Vậy thì cứ đi.......nhớ đừng đi theo tôi - Thiên Yết buông cô ra và nói , lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng khi lúc nào cô gái trước mặt anh đây đều nhắc tên Bạch Dương

Song Tử nắm lấy tay anh khi anh đang định quay lưng đi, Thiên Yết quay lại bất giác nhíu mày nhìn cô gái nhỏ , anh thật sự không hiểu cô đang làm gì, Song Tử vẫn im lặng khẽ nhón chân lên đặt lên môi ai kia một nụ hôn phớt lờ, Thiên Yết như hóa đá tại chỗ, tim anh đập nhanh vô cùng, còn Song Tử ngại ngùng cúi mặt khẽ nói cho mình cô và anh nghe.......

- Xin lỗi.......em và Bạch Dương không có gì, chỉ do em đang chọc anh thôi hoàng tử ngốc.....- Song Tử nói rồi chạy thật nhanh để che dấu khuôn mặt đang ửng đỏ

Thiên Yết đờ người khi nghe những lời nói của cô đến nỗi anh quên luôn cả việc đuổi theo cô gái nhỏ ấy, anh lấy tay khẽ đặt lên đôi môi còn vương chút vị ngọt ngào, đôi môi anh bất giác nở nụ cười hạnh phúc mà từ lâu đã mất........

- Ngốc mới yêu em - Thiên Yết khẽ nói rồi cũng rời khỏi đó

_______________________

Khoảng 10phút sau.........

Bạch Dương cùng Bảo Bình về tới thì ánh mắt cậu lướt nhìn một vòng tìm kiếm hình bóng của ai đó, cậu không biết rằng người con gái ở cạnh cậu tim đang đau lên từng hồi, không thấy hình bóng của ai đó Bạch Dương đi lại hỏi anh trai của mình, sau khi hỏi thì cậu mới biết là cô về trước và với lý do là hơi mệt do chính Ma Kết bịa ra, cậu hơi thoáng buồn rồi ngồi xuống cạnh anh trai tu hết chai nước suối......

Bảo Bình nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt buồn , lòng nhỏ nhói đau cố nuốc nước mắt vào trong tuyến lệ, nhỏ tự dặn lòng mình là cố nhịn , đi đến cạnh Sư Tử nhỏ cười thật tươi với cậu, ánh mắt của nhỏ hiện lên một tia nham hiểm , Bảo Bình cảm thấy mình như một kẻ dư thừa nên không ai quan tâm đến cảm xúc của nhỏ , nhưng nhỏ đâu biết rằng anh trai của nhỏ đang rất lo lắng cho nhỏ.........

Cậu đã biết nhỏ yêu Bạch Dương vì khi vào phòng nhỏ cậu vô tình thấy được trong cuốn nhật kí của nhỏ có ghi " Tại sao anh không nhìn em lấy một lần.......Bạch Dương......" , điều mà Sư Tử lo là Bạch Dương không yêu nhỏ thì nhỏ sẽ làm gì chẳng ai có thể đoán trước được, cậu cầu mong mọi chuyện sẽ không như cậu nghĩ........

" Tại cậu mà thôi , cậu không nên trách mình chỉ vì cậu thôi Song Tử à...."

Ngồi nghỉ một một lúc thì cả 4 người đều đi về nhà chuẩn bị đi chơi đêm theo như đã hẹn trước, nhưng khi đến bãi đậu xe thì Bảo Bình nói với Sư Tử bảo cậu về trước và nói là mình bận việc, cậu cũng chẳng hỏi nhiều vì sợ nhỏ đem cậu làm chuột bạch nên im lặng lái xe về luôn......còn 2 anh em nhà Ma Kết thì mỗi người một xe đi về .........

_____________________

Tại một nơi nào đó........

Ánh sáng chói chang soi thẳng vào căn phòng nhỏ sang trọng, cô gái ngồi ngắm nhìn bình hoa hồng bằng ánh mắt vô cảm đến lạ, nụ cười bỗng nhiên xuất hiện trên khuôn mặt cô gái khiến người khác nhìn vào phải rùng mình vì nụ cười ấy chứa đầy sự nguy hiểm của qủy, đôi tay cô nâng niu cành hoa hồng rồi thả cho cành hoa rơi tự do xuống sàn dùng chân giẫm đạp lên ........

- Rose .......rồi chị sẽ phải trả những ngày mà anh Ken vì chị mà chịu khổ, tôi ghét chị.....sẽ nhanh thôi ....- cô gái ấy khẽ nói

- Em vẫn không chịu quên chuyện đó - chàng trai bước vào nói

- Làm sao quên khi nó là một nỗi sợ hãi với đứa trẻ như em - Cô gái ấy thoáng buồn nói

- Người báo tin về nói là cô gái tên Song Tử có thể là Rose , vì bên phía vai của Song Tử có một vết xẹo y hệt vết xẹo của Rose năm ấy nhưng rất mờ......- chàng trai nói rồi từ từ liên tưởng đến quá khứ.

_______________________

Vào một ngày nắng đẹp..........

4 đứa trẻ cùng nhau vui đùa dưới tán cây cổ thụ to lớn ở một khu đất rộng lớn , những đứa trẻ hồn nhiên luôn giữ nguyên nụ cười trên môi đến khi chiếc xe ôtô ngừng lại ngay chỗ của 4 đứa trẻ thì nụ cười trên môi cả 4 mới tắt ngẫm, chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên trên xe vài tên đàn ông cao to toàn mặt đồ đen, họ từ từ tiến đến chỗ những đứa trẻ và bắt ngay một cô nhóc........

- Các người là ai......hức ......thả .....tôi .....ra....hức.....Ken ......cứu......hức...đau.- cô bé khóc nấc

- Các người mau thả Rose ra đi , các người làm Rose đau đấy - Ken nhíu mày lo lắng.

- Haha......nhóc con chưa thôi bú mà bày đặt ra dáng anh hùng hả ......haha - tên đàn ôm đang giữ Rose bật cười nói

Ken tức giận chạy lại cắn mạnh vào tay ông ta do bị cắn đột ngột và đau nên ông ta buông cô nhóc ra , ông ta trừng mắt nhìn Ken nhưng cậu bé chẳng có chút sợ sệt mà ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt ông ta, do tức giận với thái độ hỗn láo của Ken , ông ta liền tát vào mặt khiến cậu ngã nhào ra đất.........

- Ken / anh Ken - Rose và một cô nhóc nữa đồng thanh gọi tên cậu nhóc

- Tôi liều với ông - một cậu bé lớn nhất trong đám chạy lại đánh ông ta

- Hừ.......con nít ranh mau bắt hết về cho ta......- ông ta nghiến răng nói

Mấy tên còn lại mỗi người bắt một đứa đưa hết lên xe , Ken và cậu con trai kia không ngừng giẫy dụa để thoát khỏi sợ dây thừng, còn Rose và cô nhóc kia thì khóc không ngừng, cả 2 cô nhóc đang rất hoảng loạn và sợ hãi, nhìn những giọt nước mắt của Rose mà Ken xót vô cùng dù cậu nhóc mới 6tuổi............

________________ Còn tiếp...........

Hì ......mỏi tay quá nên au dừng ở đây , lúc nào rảnh sẽ viết tiếp.......😢

Cho au ý kiến nha các nàng, có chỗ nào cần chỉnh sửa thì nhớ nói au biết nha 😘😘

Bình chọn luôn ấy nha......😘😘😘

[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ