Tặng nàng này.......😊#LTrn25.
Đọc truyện vui vẻ nhé.......😊
_______________________Tại bệnh viện........phòng 108......
Jenny được khám và chuyển đến phòng bệnh nghỉ ngơi, hiện tại trên người cậu vẫn là bộ vest lịch lãm, cả vợ chồng Bảo Bình cũng vậy trên người họ vẫn mặc bộ trang phục dự tiệc. Cũng may là cô không có gì chỉ là do làm việc quá sức nên mới bị ngất đi, bầu không khí im lặng đến đáng sợ , cậu đứng bên cửa sổ tay cậu không ngừng chạm vào chiếc nhẫn cưới được đeo trên tay. Tâm trạng hiện giờ của cậu khó có thể diễn tả, buồn và mệt mỏi có chút gì đó xót xa.......
Bạch Dương đi lại cạnh anh trai mình, cậu thở dài nhìn Ma Kết, thật sự cậu rất ngưỡng mộ anh trai vì có thể yêu một người đến như vậy, nhưng sự ngưỡng mộ của cậu là một nổ lực hết sức của anh trai, vì cô mà Ma Kết có thể bỏ mặt tất cả kể cả gia đình mình, nhưng bây giờ phút chốc sắp tan biến, có mấy ai chịu được khi ngày trọng đại của mình lại bị phá hỏng bởi người yêu cũ của vợ, Ma Kết phải là người chịu đựng tổn thương nhiều nhất trong cả 3người.
- Anh 2 , anh ổn chứ ?
- Anh vẫn ổn, anh biết mình nên làm gì.
- Em sẽ ủng hộ anh.
Ma Kết cười nhạt nhìn em trai, Bạch Dương ủng hộ và cậu cố gắng thì được gì nếu cô không đi về phía cậu, nhiều lúc cậu thấy mình thật là ngốc, có lẽ kiếp trước cậu nợ cô nên kiếp này cậu phải trả bằng cách đau khổ vì cô, nhưng đó là do cậu tự nguyện thôi.....
Ngồi được một lúc thì Bạch Dương và Bảo Bình cũng ra về, hiện tại chỉ còn Ma Kết đang ngồi và Jenny đang nằm trên giường bệnh, cậu nắm lấy tay cô ánh mắt lạnh mà ấm của cậu cứ dán vào cô, cứ như cậu muốn thu cô vào tầm mắt của mình, nụ cười chua chát xuất hiện trên môi. Cậu đứng dậy rời đi, ánh mắt của cậu không rời cô một giây cho đến khi cậu đi ra khỏi phòng.
Khoảng 19h............
Cô từ từ mở mắt tĩnh dậy, mắt cô mơ màng nhìn xung quanh , mọi thứ mờ ảo trước mắt cô, cố gắng gượng dậy nhìn cho rõ người con trai bên cửa sổ. Jenny thừa người trừng mắt nhìn , người con trai ấy quay lại nhìn cô cười gượng, ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn, tim cô khẽ nhói khi nhìn vào ánh mắt ấy.
- Song Tử , em có yêu anh không ?
- Thiên Yết sao anh lại đến đây ? Tôi không phải Song Tử, tôi là Jenny.
Jenny không trả lời mà hỏi ngược lại, Thiên Yết chỉ cười một nụ cười đắng ngắt, anh lại nhìn cô ......
- Em không yêu anh nữa thì anh sống trên đời làm gì nữa , tạm biệt em Song Tử , người con gái anh mãi mãi yêu.
- THIÊN YẾT .......KHÔNG.........
Sau câu nói ấy Thiên Yết nhảy ra khỏi cửa sổ, Jenny hét lớn chạy lại cửa sổ thì chỉ thấy toàn là máu, còn anh đang nằm trên đó, tay chân cô như mềm nhũng, nước mắt rơi , cô không ngừng gọi tên anh nhưng chỉ vô vọng, đáp lại tiếng rào thét của cô là sự im lặng từ anh.. .......
- Jenny con sao vậy ? Jenny con đừng làm mẹ sợ.
- THIÊN YẾT........Aaaaaaa..........
Jenny bật ngồi dậy mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán, nước mắt vẫn không ngừng tuông rơi, bà Hoàng ôm lấy cô để trấn an, ông Hoàng cũng lo lắng không kém , ông đứng cạnh nhìn con gái bằng ánh mắt buồn........
- Con gái con không sao chứ ? Con mơ thấy ác mộng sao ?
- Hức ......mẹ .......con mơ thấy Thiên Yết chết.......hức......chết trước mặt con. .....hức. .....con sợ lắm.......và......hức.....con không muốn vậy đâu......hức......
- Ổn rồi con gái , sẽ không sao đâu con đừng khóc.
Bà Hoàng cố an ủi cô, bà tin chắc đó là một cơn ác mộng khủng khiếp mới khiến cô khóc nhiều như vậy, lòng bà lo lắng vô cùng, bà sợ sự an toàn của con gái bà . Ông Hoàng cũng hiểu cho con gái, bắt cô làm chuyện mà cô không muốn là không thể, ép cô phải quên người cô yêu nhất đó là một điều khó, chắc hẳn cô đã bị áp lực rất nhiều, và giờ đây ông đã biết không nên ép cô nữa.
Đang ôm lấy mẹ mà khóc thì trong đầu cô chợt nhớ đến cậu, Jenny đảo mắt một vòng rồi mới từ từ rời khỏi vòng tay của mẹ.
- Ma Kết đâu rồi hả mẹ ?
- Cậu ấy có để lại cái điện thoại này cho con, nhưng mẹ không biết cậu ấy đi đâu.
Jenny nhận lấy cái điện thoại của cậu từ tay mẹ, cô mở điện thoại lên, nó bảo cô nhập mật khẩu, cô bấm đại ngày sinh của mình thì nào ngờ mở được thật . Màn hình nền là hình của cô , trên màn hình có một tệp để tên Jenny, cô vội ấn vào xem. ......
/ Gửi vợ của anh.
Có phải em đang rất ngạc nhiên không ? Giờ em mới biết mật khẩu anh dùng là ngày sinh của em, còn nhiều điều mà em chưa biết lắm, giống như mật khẩu của tủ két sắt là ngày mà chúng ta đính hôn đó.....rất tức cười quá phải không vợ....... Anh muốn nói em biết rằng " anh rất yêu em ", anh chọn cách bỏ đi ngay lúc này là vì muốn cho cả 2 chúng ta một lần nữa để xác nhận lại tình cảm . Em hãy nhớ , anh không bao giờ ép em làm gì cả, nên em hãy lựa chọn theo trái tim em mách bảo, sự xuất hiện của Thiên Yết hôm nay làm anh không vui, nhưng mà không sao......miễn là bên ai em thấy vui và thật sự hạnh phúc.......Anh vẫn luôn đợi vợ.......em đang khóc đúng không , nhưng đừng khóc nữa nhé, anh sẽ đau lòng lắm đấy.......tạm biệt vợ, hẹn gặp lại em, đến lúc ấy là lúc em cho anh câu trả lời.........
Chồng của em, Ma Kết........./
Jenny đọc xong thì khóc nức nở, tiếng khóc của cô vang vọng khắp phòng, ông bà Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, nhưng họ không biết làm gì cho cô, Jenny cằm chặt cái điện thoại trong tay rồi ôm lấy mẹ mình.......
- Hức.......con muốn được yên tĩnh......hức.......ba mẹ về trước đi được không. ........hức. ........
Ông bà Hoàng cũng đành gật đầu đồng ý, họ nhìn cô rồi đi ra khỏi phòng..........
____________________
Cho au ý kiến nha .........😊😊😊
Bình chọn cho au luôn nhá .......😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu Anh
RandomYêu anh lắm nhưng em chỉ có thể lặng lẽ yêu anh ......... Muốn quan tâm anh lắm nhưng chẳng có tư cách vì em chẳng là gì của anh.. Lặng nhìn anh vui cười cùng người con gái khác, yêu thương , chăm sóc người con gái anh yêu và âm thầm theo dõi anh đó...