Sau một lúc thì Jenny từ từ tĩnh lại, cô mở mắt và nhìn xung quanh. Đây là đâu ? Có phải là thiên đường hay không ? Đó là câu hỏi của cô ngay lúc này vì mọi thứ xung quanh cô điều tối đen. Ánh mắt cô vô tình chạm tới người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ, là mơ ư ? Là câu hỏi được cô đặt ra ngay lúc này, người con trai ấy đột nhiên quay lại , cả 2 ánh mắt chạm nhau, người con trai ấy vui mừng , chạy lại ôm lấy cô trong vô thức........- Em tĩnh rồi may thật.
- Thiên Yết......sao anh ở đây.....chẳng phải em.......
- Em không chết em được cứu rồi, chỉ sướt nhẹ ở tay thôi - Thiên Yết buông cô ra nói.
Jenny cảm thấy ấm áp lạ thường từ vòng tay của anh, cô cười nhẹ rồi như nhớ ra chuyện gì đó làm cô vội bước xuống giường, Thiên Yết đỡ cô khi vừa bước xuống, anh nhíu mày kéo cô về chỗ cũ , đắp chăn lại cho cô đàng hoàng.
- Em muốn.......tìm......
- Ma Kết đúng chứ ? Em yên tâm đi cậu ta không sao , chỉ bị thương ở tay nên bây giờ vẫn còn ngủ - Thiên Yết nói nhưng có chút gì đó đắng ngắt khi người cô muốn gặp khi tĩnh lại là cậu.
- Ưm......cảm ơn anh đã đến thăm em....
- Không cần cảm ơn vì .........thôi bỏ đi.......anh về đây, cố gắng nghĩ ngơi cho khỏe - Thiên Yết đứng lên nói rồi bước đi.
- Thiên Yết........cảm ơn anh vì tất cả......
Anh có hơi khựng lại rồi mỉm cười, nghe xong lời cô nói , anh tiếp tục đi tiếp không dám quay đầu lại, anh sợ ......sợ mình không nở, sợ mình lại chạy đến ôm cô lần nữa, anh sợ mình bị tổn thương . Thiên Yết đi khỏi không lâu thì Ma Kết đi đến, tay cậu bị băng trắng xóa nhưng miệng cậu vẫn cười, bước vào trong thì cậu thấy cô đang ngồi tựa lưng vào tường mắt nhìn ngoài cửa sổ, cậu cũng đoán được phần nào chuyện này.
- Cậu ấy đến thăm em
- Ma Kết..........ừm, vừa mới đi khỏi không lâu, anh khỏe chưa ? - cô chần trừ rồi cũng trả lời thật và kết thúc bằng một câu hỏi.
- Anh không sao nhưng tay phải thì chưa hoạt động bình thường được, em không sao thì tốt rồi - Cậu nói khẽ và có một chút buồn.
Jenny im lặng nhìn cậu, cô không biết phải nói gì khi vừa nảy còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, cô cũng chả hiểu nổi chính mình. Cậu thấy cô im lặng thì liền kiếm chuyện gì đó để nói.
- Là cậu ta cứu em và anh, nếu cậu ta không đến kịp thì có thể anh và em đã đến thế giới bên kia ...........đáng lẽ anh muốn cùng em đi tìm hạnh phúc riêng nhưng có lẽ không được rồi.......xin lỗi vì anh bỏ đi mà không nói.......xin lỗi em.....
- Ma Kết........anh không có lỗi, em mới là người gây ra chuyện này , là lỗi của em anh không có lỗi......
Jenny vòng tay ôm cổ cậu khi cậu đang ngồi cạnh cô, nước mắt cô rơi mà chẳng hiểu tại sao, một cảm giác tội lỗi xâm chiếm cơ thể cô, cô cản thấy mình có lỗi vô cùng, có lỗi với cậu và cả tình yêu của cậu dành cho cô.
- Em đừng khóc , anh đau lắm biết không giọt nước mắt của em làm anh đau, thế nên em đừng khóc nữa có biết không, cả 2 chúng ta điều không có lỗi........mà lỗi ở định mệnh.....chúng ta gặp nhau không đúng lúc và không đúng thời điểm.......em ngủ đi , anh về phòng đây .
Ma Kết buông cô ra nhìn thẳng vào cô nói, cậu mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy bước đi ra cửa, Jenny cố kìm giọt nước mắt đang trực rơi, giọng cô nghẹn ngào...
- Ma Kết........cảm ơn anh vì tất cả......
Ma Kết hơi đứng lại nghe hết trọn câu của cô, cậu cười nhạt rồi cất tiếng.
- Cảm ơn em ........được làm chồng em anh vui lắm.
Ma Kết nói hết câu rồi bước ra khỏi phòng bệnh của cô, cậu cũng như anh không dám quay đầu lại nhìn , vì cậu sợ ......cậu sợ rồi lại phải chạy đến ôm lấy cô, cậu sợ lại phải đối mặt với giọt nước mắt của cô.......
Hiện tại chỉ còn có mình cô với màn đêm, cái cảm giác cô đơn ấy khiến cô liên tưởng đến lúc trước, lúc mà cô yêu thầm anh, người con trai mối tình đầu của cô. Cô bật cười một nụ cười buồn, miệng cười nước mắt rơi, cô nhận ra rằng cô chưa bao giờ quên anh , ........chưa bao giờ quên đi cái quá khứ ấy......cũng như chưa bao giờ quên cái tình yêu giữa cô và anh.......
Nhưng vậy thì sao, cô không thể bỏ rơi cậu, cô nợ cậu quá nhiều , cậu làm rất nhiều thứ cho cô, mạng sống cũng không màn tới. Cô đã có một khoảng thời gian ngắn tưởng mình yêu cậu, chắc có lẽ chỉ là thích, chứ chưa có thể gọi là yêu, đến khi anh xuất hiện thì cô lại phân vân giữa 2 người, có lẽ cô rất tham lam.......
_________________________
Sáng hôm sau.........
Bầu trời trong xanh , ánh nắng rất nhẹ nhàng và dễ chịu, tiếng chim ríu rít hót vang trên những cành cây. Thiên Yết tiến đến căn phòng bệnh của cô, anh nghĩ rằng đến thăm cô sớm sẽ không ai thấy và anh cũng phải tranh thủ để về lại thành phố S. Anh gõ cửa nhưng không nghe tiếng gì, anh nghĩ cô còn ngủ nên khẽ mở cửa bước vào........
Đập vào mắt anh là cái giường trống trơn , không thấy cô đâu, anh vội vàng vào nhà vệ sinh tìm nhưng chỉ thấy bộ đồ bệnh của cô, anh chạy ra ngoài thì va phải cái bàn , anh nhíu mày nhìn 2 tấm giấy trên bàn, trên đó có một tấm giấy ghi tên anh , một tấm ghi tên Ma Kết, anh lấy tấm giấy tên mình lên xem .........
/ Thân gửi Thiên Yết.
Haizzz.......Thiên Yết này ! Anh đừng tìm em và kêu cả những người khác nữa, em đang tìm một nơi bình yên dành cho em,.....đúng em đang trốn tránh, nhưng cũng chẳng biết đang trốn cái gì nữa. Em thừa nhận mình chính là Song Tử và em cũng chưa bao giờ quên tình yêu của chúng ta, anh có biết không cái khoảng thời gian em phải sống với một thân phận khác ấy, nó còn khổ hơn là khi em đối mặt nữa. Em đã từng nghĩ sẽ quên anh đi, coi như Song Tử đã chết và bắt đầu cuộc sống mới nhưng không được. Anh biết không khi nhìn thấy anh trong buổi tiệc tại khách sạn lần trước, tim em đập loạn hết, nhưng em không dám đối mặt với anh. Coi như kiếp này em nợ anh, nếu có thể em muốn kiếp sau chúng ta lại tiếp tục yêu nhau........Cảm ơn anh .......
Song Tử. /
Thiên Yết đọc xong thì quỵ xuống nền, anh ngẩng đầu lên trên ngăn giọt nước mắt, anh cứ tưởng cô không còn yêu anh , nhưng anh đã sai.......cả anh và cô đều còn yêu nhau, hiện tại cô lại chọn cách bỏ đi , anh lại phải tìm cô nữa chăng, nhưng liệu cô có thừa nhận hay không...........và có chấp nhận anh không.........
________________________
Cho au ý kiến đê.......😊😊😊
Bình chọn cho au luôn nha.......😊😊😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu Anh
CasualeYêu anh lắm nhưng em chỉ có thể lặng lẽ yêu anh ......... Muốn quan tâm anh lắm nhưng chẳng có tư cách vì em chẳng là gì của anh.. Lặng nhìn anh vui cười cùng người con gái khác, yêu thương , chăm sóc người con gái anh yêu và âm thầm theo dõi anh đó...