chap 36. Bữa cơm cuối cùng

554 45 15
                                    


Tối hôm đó..........

Song Tử trở lại bệnh viện với Ma Kết, vừa đi đến hành lang thì thấy dáng người cao to đứng cạnh lang can, mặt chàng trai đó nhìn hướng khác, Song Tử thấy bóng lưng ấy rất quen thuộc , nhưng cô không dám khẳng định, nhíu mày suy nghĩ một lúc thì cô đi lại và lướt ngang người con trai ấy, cô bước vào phòng bệnh của Ma Kết.

Thiên Yết đứng hóng gió một lúc thì cũng quay vào trong phòng, anh thật sự không muốn ở lại đây nữa , vì nơi đây rất lạnh lẽo , anh thấy rất cô đơn khi chẳng ai bên cạnh. Thiên Yết tự nhiên bật cười, anh cười cũng chỉ vì nhớ đến khuôn mặt , từng cử chỉ hành động trẻ con của cô, nụ cười nhanh chóng vụt mất khi nhớ đến hiện tại nhớ đến lúc mà cô đuổi anh đi.......

Còn về phía Song Tử, cô bước vào phòng thì thấy căn phòng tối đen, cô nhíu mày nhìn cho rõ hơn rồi với tay bật đèn, đèn vừa sáng lên thì cô thấy gương mặt nhăn nhó và xanh xao của cậu , cô vội chạy đến đỡ cậu.

- Anh sao vậy ?

- Anh .....anh không sao.....chỉ....đau bụng một chút thôi ......

- Nè anh mau uống thuốc đi.

Thấy Ma Kết đau đến nỗi nói chuyện cũng khó khăn khiến cô lo lắng vô cùng, cô lập tức lấy thuốc cho cậu uống, sau khi uống xong thì cậu nằm xuống ngủ. Song Tử ngồi bên cạnh nhìn Ma Kết mà đau lòng, cô không biết rằng có một người rất muốn cô quan tâm, người đó chỉ cách cô một bức tường và đang rất nhớ cô, liệu rằng cô có thật sự quên nhanh đến vậy không..............

__________

Sáng hôm sau...........

Song Tử ngủ gục đầu bên giường bệnh của Ma Kết, cậu tĩnh giấc mồ hôi đầm đìa ướt hết cả trán, có lẽ cậu mơ thấy ác mộng, Ma Kết nhìn xung quanh rồi nhìn bên cạnh, cậu thở phào khi thấy cô vẫn còn ở đây, có lẽ cậu đã mơ thấy cô và giấc mơ đó rất khủng khiếp. Cậu khẽ nắm lấy tay cô rồi cúi xuống hôn lên tóc cô, Ma Kết mỉm cười rồi bước xuống giường thay đồ chuẩn bị ra về.........

Một lúc sau, Song Tử nhíu mày rồi từ từ mở mắt, cô dụi mắt để thích nghi với ánh sáng, Song Tử mở to mắt nhìn trên giường rồi hốt hoảng đi tìm cậu. Song Tử chạy ra mở cửa nhưng cánh cửa đã mở trước khi cô chạm vào, cô giật nảy mình khi nhìn thấy người trước mặt.

- Em làm gì nhìn anh ghê vậy ?

- Anh làm em giật mình, em cứ tưởng là anh đi làm chuyện dại dột.

" CÓC "

- Ui da , sao anh kí đầu em ?

- Tại em suy nghĩ bậy bạ, vào thay đồ nhanh rồi còn về nữa.

- Em biết rồi.

Song Tử hậm hực đi vào trong nhà vệ sinh với cục tức to đùng, thay đồ làm vệ sinh cá nhân xong thì cô cùng cậu đi về. Vừa ra khỏi cửa thì cô và cậu chạm mặt anh, Thiên Yết nhìn chằm chằm Song Tử, còn Song Tử và Ma Kết thì cũng nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên, Song Tử nhìn thấy đôi tay của anh băng bó thì trong lòng cũng thấy chút xót, Ma Kết thì nắm lấy tay cô kéo đi lướt qua Thiên Yết một cách vô tình......

Thiên Yết đứng bất động mặc cho Song Tử bị người khác kéo đi, vì anh biết mình không đủ tư cách, anh là người làm cho cô đau lòng và khóc nên anh không thể giữ cô. Song Tử cũng thẩn thờ mặc cho Ma Kết kéo đi ra xe, đến lúc lên taxi mà cô vẫn không hay, cậu thấy cô như vậy thì lòng lại lo sợ, cậu sợ cô sẽ thuộc về anh , " ích kỷ " đúng cậu cũng như những người con trai khác chỉ muốn cô thuộc về một mình cậu.

Đến biệt thự nhà Song Tử xe taxi ngừng lại, cô bước ra gương mặt thẩn thờ, cậu cũng bước ra theo cô nắm chặt tay cô kéo về phía mình, Ma Kết cứ thế mà ôm Song Tử, một lúc sau cậu luyến tiếc buông cô ra, cậu cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn phớt lờ.

- Anh sẽ luôn đợi em.

- Ma Kết anh......

- Anh về đây, ngày mai anh đến đón em.

Song Tử định nói gì đó nhưng Ma Kết đã cắt ngang lời nói của cô, cậu chào tạm biệt rồi mỉm cười bước vào trong xe taxi, Song Tử hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười lại với cậu, đợi khi chiếc xe taxi khuất dần rồi cô mới quay vào trong biệt thự.

Vừa vào tới sảnh chính thì cô đã nhìn thấy ba mẹ cũng đã có mặt, khi thấy cô họ liền mỉm cười mặc dù trước đó cả 2 đang rất lo lắng và mệt mỏi. Song Tử cười đáp trả rồi chạy lại ôm lấy bà Hoàng, bà bật cười vì cái tính trẻ con không lớn nổi của con gái.

- Mama với baba không đi làm sao ạ ?

- Hôm nay được nghỉ nên ba con muốn gia đình chúng ta đi ăn cơm cùng nhau.

- Hay quá vậy con lên thay đồ đây .

- Cẩn thận nha con gái.

Bà Hoàng nhìn theo Song Tử rồi lắc đầu, đúng là cô không chịu thay đổi cái bản tính háo ăn, ông Zon nhìn theo con gái rồi trong đầu ông chợt nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức ông lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó, gương mặt ông hiện rõ sự vui mừng, đôi mày đang nhíu lại cũng bỗng nhiên dãn ra.

Một lúc sau , Song Tử thay đồ xong đi xuống, cô khoác trên người là một bộ váy nhẹ nhàng mà tinh tế, chiếc váy có màu xanh của bầu trời, cô cười thật tươi nhìn mama đang đứng đợi, bà Hoàng cũng cười híp mắt khi thấy con gái rất hợp với chiếc váy mà bà đã chọn. Cả gia đình 3 người cùng bước vào xe đi đến nhà hàng lớn nhất trong thành phố để thưởng thức, đối với cô là một bữa ăn bình thường nhưng đối với ông Zon đây là " BỮA ĂN CUỐI CÙNG VỚI HOÀNG SONG TỬ CON GÁI ÔNG "

___________________

Cho au ý kiến nha.......😊😊😊😊

Bình chọn cho au luôn nha.......😘😘😘😊

[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ