Khoảng 19h .......Do phải lo lắng nhiều chuyện nên Thiên Yết đánh một giấc đến trời tối mới giật mình thức giấc, anh loai hoai sửa xoạng thay đồ rồi lấy điện thoại gọi cho cô , anh gọi khoảng 10cuộc mà cô chẳng bắt máy, anh nhíu mày khó chịu khi cái cô bạn gái anh càng ngày càng không xem anh ra gì , đến anh gọi mà cô cũng không bắt máy, anh nhất định phải phạt cô ,nghĩ là làm Thiên Yết liền đi xuống lái xe đến nhà cô......
Trên đường đi đến nhà cô , lòng anh đột nhiên thấy bồn chồn không yên , vừa ngừng trước cổng nhà cô anh liền bước ra khỏi xe và lại ấn chuông nhưng chẳng ai ra mở cửa, đang định ấn chuông một lần nữa thì điện thoại anh reo lên, trên màn hình hiển thị số điện thoại của Thiên Vy.
- Alô
- [ Anh đang ở đâu vậy ? Em có chuyện muốn cho anh biết đây ]
- Nói nhanh.
- [ Em biết được Rose đang ở đâu nên ngày mai em và anh cùng đến đó ]
- Ba nói cho em biết.
- [ Hẳn là vậy , anh đi cùng không hay em gửi địa chỉ cho anh ]
- Gửi địa chỉ.
Thiên Yết nói ngắn gọn rồi cúp máy chưa kịp để cho Thiên Vy nói thêm câu nào, do biết quá rõ tính anh trai nên cô cũng chẳng để tâm lắm, làm theo ý của anh Vy nhắn tin gửi địa chỉ chỗ Rose đang ở. Còn về phần Thiên Yết , anh đứng đó cằm điện thoại trong tay nhìn vào căn biệt thự với ánh mắt vô cảm, nói vô cảm thế thôi chứ anh đang lo lắng vô cùng , giữa cô gái của quá khứ và người con gái hiện tại anh chẳng thể chọn được.
Hình ảnh người mẹ của anh chết trước mặt anh lại ùa về trong tâm trí, nó khiến con người anh như đang rơi vào vực thẳm , cũng như nó hối thúc anh phải bắt Rose trả món nợ năm xưa tuy nguyên do thật sự chẳng phải do cô, Thiên Yết quay phắt người đi vào trong xe rồi lái nhanh trên con đường vẫn tấp nập người qua lại......
___________________
Tại ngôi nhà tại thành phố Z.
Ngôi nhà được thiết kế nhẹ nhàng với gam màu chủ đạo là trắng xám xa trung tâm thành phố, ngôi nhà chỉ vỏn vẹn có 2 phòng ngủ , 1 nhà bếp , 1 phòng khách và một vườn hoa nhỏ ở sau nhà, trong nhà thì tiện nghi cũng chẳng thể gọi là đầy đủ lắm, mọi vật dụng trong nhà chỉ chủ yếu là những loại bình thường như rất sạch sẽ gọn gàn.........
Song Tử thẩn thờ ngồi sau vườn hoa với đống tậm trạng hỗn độn , cô nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn những bông hoa, cằm điện thoại trên tay, màn hình hiển thị 10cuộc gọi từ anh , thật ra lúc nảy anh gọi cô biết chứ nhưng cô phân vân là có nên bắt máy không , liệu lời nói của người đàn ông lúc chiều có phải là thật không , thật sự lúc này cô đang rất sợ và tim quặn thắt khi biết một sự thật nghiệt ngã , cô rất muốn không tin nhưng làm sao cô có thể đối mặt với anh , rồi khi kí ức năm ấy vì bị tay nạn nên cô chẳng còn nhớ nữa........
- Làm sao có thể........hức.........làm sao Rose lại là mình.......hức........
Song Tử ngồi khóc nấc rồi nhớ đến lời nói lúc chiều của người đàn ông....
~~~~
Tại trước sân nhà nhỏ chỗ cô và mẹ đang sống, một chiếc xe ôtô ngừng lại trước cổng và trong xe một người đàn ông độ tuổi ba cô bước ra, ông ta không nói không rằng đi lại ấn chuông, Song Tử hớt ha hớt hải từ trong nhà chạy ra mở cửa với đầu tóc bù xù khi đang sắp xếp đồ đạc vào tủ, ông ta khẽ chau mày nhìn bộ dạng thảm hại của Song Tử, cô chỉ cười trừ che đi sự xấu hổ của mình." Cô là Song Tử "
" dạ phải , bác là ai và tìm con có chuyện gì sao ạ ? " - Song Tử lễ phép nói
" À không hẳn, con không biết ta sao ? "
" Bác nói đùa với con hả , con với bác mới gặp nhau lần đầu mà sao bác hỏi lạ thế ? "
Song Tử nhìn ông ta với một ánh mắt khó hiểu , thật sự thì cô chẳng biết ông ấy là ai, còn ông ta nhìn cô như đã hiểu ra vẫn đề, ông khẽ cười và thầm đánh giá cô, ông cảm thấy cô thật sự có một nét gì đó giống Rose lúc nhỏ và ông khẳng định rằng cô là Rose nhưng bị mất trí nhớ......
" À là do con quên thôi Rose à, ta là bạn của ba con, chắc do tai nạn con mới quên mất ta và cả Ken "
" Con là Song Tử chứ không phải Rose như bác nói , Ken là ai vậy ạ ?"
" Ken chính là Thiên Yết và con là Rose đấy, chỉ vì một số chuyện nên con đã quên tất cả kí ức khi còn nhỏ, hôm nay ta chỉ đến để chào hỏi con thôi còn muốn biết gì thì hỏi mẹ thì sẽ rõ, ta đi trước đây hẹn gặp lại con một ngày không xa "
Ông ta nói rồi đi mắt để mặc Song Tử đang hóa đá tại chỗ và tiêu hóa những gì ông ấy vừa nói, mất mấy phút sau cô mới hoàn hồn trở lại và cô liền chạy vọt vào phòng hỏi mẹ cô cho thỏa mãn tính tò mò, bà Hoàng thở dài khi nghe cô kể lại những gì người đàn ông lạ nói, bà biết ông ta tìm đến biệt thự và không nghĩ rằng ông ta lại đến tìm Song Tử nhanh đến vậy.........
Song Tử thấy mẹ cô im lặng không nói thì lập tức hối thúc, bà Hoàng đành phải kể cho cô nghe mọi chuyện liên quan đến quá khứ nhưng cô lại cảm thấy không có một chút ấn tượng nào về những chuyện mà mẹ cô kể, sau khi nghe xong hết tất cả thì tâm trạng cô liền trùng xuống, mọi thứ cứ như là một giấc mơ, cô khẽ chào mẹ rồi rời khỏi phòng ra ngoài vườn ngồi để tâm trạng ổn hơn.......
~~~~~~~Đang miên man nhớ đến lời của người đàn ông lúc chiều thì nghe tiếng mẹ gọi , cô choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô lau hết đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mắt rồi mới đi vào nhà . Cô có thể bỏ mặc tất cả nhưng sao có thể đối mặt với Thiên Yết khi quá khứ và thực tại đang xen vào nhau, rồi sẽ thế nào khi anh biết cô là Rose đây.........
- Cứ để trời định vậy - Song Tử khẽ nói một mình.......
____________________
Cho au ý kiến nha.......😊😘😍😜
Bình chọn cho au luôn nhá ......😘😜😊😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu Anh
De TodoYêu anh lắm nhưng em chỉ có thể lặng lẽ yêu anh ......... Muốn quan tâm anh lắm nhưng chẳng có tư cách vì em chẳng là gì của anh.. Lặng nhìn anh vui cười cùng người con gái khác, yêu thương , chăm sóc người con gái anh yêu và âm thầm theo dõi anh đó...