Khoảng 23h......Trời cũng đã khuya nhưng cô vẫn ngồi thẩn thờ, cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt thì dán chặt ngoài cửa sổ. Do cửa sổ không đóng nên từng cơn gió lạnh cứ thổi xuyên qua mái tóc dài của cô, từng cơn gió làm cô cảm thấy lạnh nhưng cũng rất thoải mái , cô cũng rất thích thú, những giọt nước mắt cũng đã ngừng rơi nhưng cô lại không ngủ được.
Lý trí cứ đấu tranh với tình cảm, cô cảm thấy một con người khác trong người, đó có thể là Song Tử một con người đã chết theo cái quá khứ ấy, nó nói với Jenny của hiện tại rằng : nó vẫn còn yêu Thiên Yết . Nhưng Jenny con người của hiện tại thì lại không muốn rời xa Ma Kết, cả 2 con người quá khứ và hiện tại cứ đấu tranh với nhau, cuối cùng chỉ là trống rỗng......
Bên ngoài dãy hành lang những tiến bước chân thật nặng nề, càng lúc càng gần với phòng của Jenny, người con trai ấy mở khẽ cửa phòng của cô, đó là Thiên Yết , anh chỉ khẽ nhìn cô qua khe cửa. Có lẽ anh không đủ dũng khí để đối mặt với cô một lần nữa, có chút gì đó nhói ở tim , anh đã hứa với bản thân rằng sẽ không làm phiền cô nữa , nhưng không thể, hiện tại anh vẫn đang làm phiền cuộc sống của cô......Nhưng anh chỉ làm phiền cô lần cuối thôi.........
" Kẹt "
- Thiên Yết......
- Em khỏe không ?
- Em khỏe , anh đến đây làm gì......chẳng lẽ......
- Không phải.....chỉ đơn giản thăm vợ của bạn cũ........
Cứ như anh đọc thấu được suy nghĩ của cô vâỵ, nhưng anh đâu biết câu trả lời ấy làm cô tổn thương, Jenny cười nhẹ như không có gì.
- Ra là vậy.....
- Có lẽ đây là lần cuối anh tìm em, người anh yêu là Song Tử và em hãy sống với tư cách là Jenny đi vì anh không yêu Jenny....- Thiên Yết nói rồi toang đứng lên bỏ đi
Jenny nhìn theo và chỉ biết cười chua chát, đúng người anh yêu là Song Tử chứ không phải Jenny, và Song Tử đã chết 10năm trước, có lẽ cô phải quên đi cái quá khứ Song Tử yêu Thiên Yết, coi phải sống với hiện tại nhưng liệu rằng cô làm được........Câu trả lời là không.....cô không làm được, có phải cô quá tham lam , một trái tim mà chứa tới 2 người, đau đấy ......nhưng còn đau hơn khi phải lựa chọn .........
" Tại sao con lại rơi vào hoàn cảnh như thế ? Và con nên làm gì đây ....."
Jenny vẫn ngồi suy nghĩ mong lung về 2 người con trai, 2người vô tình bước vào cuộc đời cô, từ bên ngoài một bác sĩ bước vào, phải nói đúng hơn là một tên cao to mặt đồ bác sĩ bước vào, trên môi hắn ta xuất hiện nụ cười qủy rồi tiến đến chỗ Jenny, cô chưa kịp phản ứng thì bị hắn ta bịt miệng, hắn ta dùng kim tiêm chít vào tay cô, dần dần cô chiềm vào giấc ngủ.........
______________________
Sáng hôm sau............
Jenny mê mang thức dậy sau một cơn ngủ sâu, mọi thứ trước mắt cô toàn là màu đen chỉ len lỏi vài tia sáng của ánh nắng, cô chợt nhớ đến quá khứ, lúc mà cô bị bắt cùng với Ken và Thiên Vy cùng Tử Nam, nhưng bây giờ xung quanh cô chẳng có ai, hiện tại cô chỉ có một mình, cô ước rằng có một người cho cô động lực ngay lúc này, vì cô rất sợ........sợ họ làm hại đến người thân của cô..........
" Rầm......"
- Chào con Song Tử ,chúng ta lại gặp lại nhau.......haha.....- một người đàn ông bước vào nói rồi bật cười.
- Ông Hàn, ông bắt tôi làm gì......mau thả tôi ra.....
- Chặc......khoang hãy nổi nóng nào, ta muốn chơi một trò chơi với con thôi - ông ta tiến đến gần hơn , còn đặt tay lên khuôn mặt trắng ngần của cô.
- Tại sao ông lại không tha cho tôi, tôi làm gì không vừa lòng ông sao ?
- ĐÚNG......TẠI MÀY, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY......VỢ TAO CHẾT, CON TAO VÌ MÀY MÀ MẤT HẾT LÝ TRÍ, TỪ BỎ NGƯỜI BA NHƯ TAO, mày có biết không chỉ tại cái hình ảnh hôm đám cưới của mày mà cổ phiếu khách sạn và nhà hàng của con tao rớt giá liên tục.......vậy thì có phải tại mày không......MÀY LÀ MỘT CON KHỐN.....
" CHÁT "
Ông ta nói lớn rồi lại nhỏ, trong từng lời nói của ông ta có chút gì đó nghẹn ở cổ, kết thúc câu nói đó là một cái tát. Jenny lấy tay ôm một bên má đã hằn lên 5 ngón tay, máu từ khóe miệng cũng đã rỉ ra, Jenny vẫn nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh mắt của cô sắt bén hơn bao giờ hết.
- Tôi không sai, tôi cũng không có giết vợ ông, con mắt nào ông thấy tôi đã giết vợ ông, chính ông là người gây ra mọi chuyện, tình yêu của tôi và Thiên Yết cũng do ông làm nó tan vỡ.......TÔI MUỐN NÓI CHO ÔNG BIẾT MỘT ĐIỀU LÀ DO ÔNG CỐ CHẤP MÀ THÔI, NẾU ÔNG CHẤP NHẬN SỰ THẬT THÌ CHẲNG CÓ KẾT CỤC NÀY. .........
Jenny tức giận nói rồi hét lớn, nước mắt của cô cũng tuông rơi, .......phải......là do ông ta nên cô và anh mới xa nhau, vì ông ta mà cuộc sống của cô bị đảo ngược. Ông ta nắm chặt tay kìm chế sự tức giận, ông ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ lôi cô ra ngoài, tuy cô cố giẫy dụa nhưng vô ích, họ đem cô trối vào một cái cây cạnh vực thẳm........
Ông ta ngồi cái ghế đối diện cách nơi trối cô không xa, cạnh ông ta là những tên bịp bợm , trên môi ông ta xuất hiện một nụ cười khinh đầy ẩn ý. Chưa kịp hiểu chuyện gì và nụ cười ấy có nghĩa là gì thì cô đã thấy bóng dáng Ma Kết chạy đến, cậu chóng tay lên gối thở gấp, ánh mắt cậu nhìn cô đầy lo lắng...........
- Thả cô ấy ra......
- Từ từ đã vẫn còn trò vui mà......haha.....
Sau câu nói của ông ta , ba mẹ cô xuất hiện , họ nhìn cô lo lắng , bà Hoàng thì đã bật khóc khi con gái nằm giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết........
- Thả con gái tôi ra , ông muốn gì thì cứ nói.
- Ta không muốn gì cả, chỉ là ta muốn nhìn thấy các ngươi sẽ thế nào khi người thân yêu của mình chết đi trước mặt mình........haha......- ông ta nói rồi cười một cách biến thái.
- ÔNG BỊ ĐIÊN RỒI MAU THẢ VỢ TÔI RA - Ma Kết tức giận hét lên, cậu đang rất sợ
- Vợ á.......haha.......ta thích lắm, ta muốn cho mày nếm thử mùi vị mất vợ là như thế nào........haha......
Ông ta lại cười, nhưng tiếng cười chua chát và nghẹn đắng, có lẽ ông ấy bị sốc sau khi vợ mất, nên bây giờ ông ta mới như vậy............
___________________
Cho au ý kiến nha.......😊😊😊😊
Bình chọn cho au luôn nhá......😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu Anh
RandomYêu anh lắm nhưng em chỉ có thể lặng lẽ yêu anh ......... Muốn quan tâm anh lắm nhưng chẳng có tư cách vì em chẳng là gì của anh.. Lặng nhìn anh vui cười cùng người con gái khác, yêu thương , chăm sóc người con gái anh yêu và âm thầm theo dõi anh đó...