Chap 37. Tai nạn.

586 50 16
                                    


Chap này viết nhanh nên hơi dở nha, mong các nàng thông cảm cho au, thôi lỡ rồi các nàng đọc đi nha, au sẽ bù lại cho các chap sau a ~ ............

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

_________________££££___________

Sau khi ăn xong , Song Tử bước ra khỏi nhà hàng vào trong chiếc xe ôtô màu trắng, chiếc xe bắt đầu rời đi trên con đường đầy người, còn ba mẹ của cô thì đi ra sau, cả 2 người bước vào trong một chiếc xe ôtô màu đen và chiếc xe cũng lăn bánh dần. Trên xe ông Hoàng nắm lấy tay của bà Hoàng chấn an, bà thì rưng rưng nước mắt nhìn ông .

Về phía chiếc xe ôtô màu trắng thì chạy đến đoạn đường lớn vắng người thì đột nhiên chiếc xe chao đảo, chiếc xe lạng qua lạng lại rồi tông thẳng vào cột điện gần đó, chiếc xe bốc cháy trong tít tắc . Chiếc xe của ông bà Hoàng đỗ cách chỗ tai nạn không xa, ông Zon nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang cháy kia, còn bà Hoàng thì đau lòng đến ngất đi.

- Alô

- [ Mọi chuyện đã xong thưa ông ]

- Được tôi về nhà đợi tin.

- Lái xe về nhà , sẵn tiện gọi bác sĩ riêng đến khám cho phu nhân.

Chiếc xe ôtô của ông bà Hoàng lại tiếp tục lăn bánh , về đến biệt thự nhà họ Hoàng cũng là lúc công an đã đến hiện trường vụ tai nạn, ông Zon ngồi thẩn thờ bên cửa sổ của phòng sách, nhìn bên ngoài khó có thể biết ông đang nghĩ gì........

__________________

Tại biệt thự của nhà họ Hàn.

Trong ngôi biệt thự rất trang nhã nhưng không kém phần sang trọng , tại sảnh chính của ngôi biệt thự, chỉ là sảnh chính mà nó rất rộng đủ để đãi một buổi tiệc mấy trăm người, những người có mặt tại đây đều mang một khuôn mặt giả tạo, không khí âm u lạnh lẽo đến đáng sợ đến khi bên ngoài một tên áo đen vào báo gì đó thì sắc mặt của người đàn ông tốt lên hẳn, người mặt áo đen đó đến bật màn hình tivi lên rồi đi ra ngoài...

%# Chương trình tin nóng : Cách đây ít phút thì có vụ tai nạn giao thông trên con đường XC cách xa trung tâm, theo tôi được biết thì vụ tai nạn này là do xe bị mất phanh và chúng tôi cũng biết được nạn nhân của vụ tai nạn là con gái của ông Hoàng Song Khanh là cô Hoàng Song Tử, hiện chúng tôi đã liên lạc với gia đình và ông Hoàng cũng đã khẳng định đó là xe của con ông , nhân chứng có mặt tại hiện trường và nhà hàng cũng khẳng định đó là xe của cô chủ của nhà họ Hoàng. [ chuyển cảnh qua chỗ chiếc xe bị cháy đen] %#%

" XOẢNG "

Tách trà trên tay Thiên Yết rơi xuống nền phát lên một âm thanh nghe chói tai, Ông Hàn và Thiên Vy cùng Tử Nam đều đồng loạt quay lại nhìn thì chỉ thấy được bóng lưng của anh , ông Hàn thản nhiên ngồi tựa lưng vào ghế như không có chuyện gì , hơn thế nữa là ông đang rất vui.

Thiên Yết chạy thật rồi bước vào trong xe lái đi với tốc độ kinh hoàng, tay còn lại của anh không ngừng gọi vào số của cô, cái mà anh nhận lại là tiếng nói của cô tổng đài. Anh lại quay đầu xe chạy đến nơi xảy ra vụ tai nạn, lúc đến tới nơi thì thấy ba cô cũng đang ở đó, hi vọng của anh đã hoàn toàn biến mất, không chỉ vậy anh cảm thấy khó thở vô cùng , anh không dám tin những gì anh nghe , những gì anh thấy là sự thật. Thiên Yết cố chấp chạy đến trước mặt ông Hoàng nhìn thẳng vào ông.

- Bác có phải họ nhầm lẫn không ?

- Cậu đi đi......con gái tôi đã chết rồi.....gia đình cậu vui rồi phải không...

Ông Hoàng rơi nước mắt khi nói đến từ con gái, hi vọng cuối cùng cũng bị ông Hoàng dập tắt, anh bước lại vào trong xe ngồi, giọt nước mắt đau xót rơi ra từ khóe mắt, người ta nói nước mắt có vị mặn tại sao bây giờ anh cảm thấy nó đắng ngắt, tim anh lại thêm một vết khứa thật sâu...........

Tai nạn xảy ra chưa đầy 1h thì tất cả các đối tác của công ty nhà họ Hoàng đều biết và không ngừng gọi điện chia buồn, tất cả học sinh trong trường đều chuyền tai nhau vụ tai nạn của cô, Bảo Bình thoáng nghe được thì không ngừng khóc, Bạch Dương an ủi nhỏ và cùng lúc gọi cho anh trai nhưng không bắt máy.

- Hức ......Song Tử ......tại....hức....tại sao bà ......hức.....bà lại bỏ tui hả.....hức....

- Thôi em đừng khóc nữa về nhà nghĩ ngơi nha.

Bạch Dương dìu nhỏ ra xe và đưa nhỏ về nhà, đến tận bây giờ cậu vẫn không thể liên lạc được với Ma Kết, trong lòng cậu có chút bất an , Bạch Dương quay về biệt thự của anh trai và  mình ngay. Về đến thì cậu chạy vào trong , căn biệt thự hoàn toàn trống trải , có  dự cảm không lành nên cậu liền chạy thẳng lên phòng của Ma Kết. Nhưng đến khi mở ra thì chỉ là một căn phòng trống không có người, kể cả quần áo , sách cổ của anh cậu đều biến mất, cậu đi lại cái bàn mà anh trai thường ngồi đọc sách thì thấy một tấm giấy.......

\ gửi em trai của anh.

Anh tin chắc khi em đọc lá thư này thì sẽ rất bất ngờ nhưng em đừng đi tìm anh, anh muốn yên tĩnh một mình , nếu có đi chăng nữa cũng chỉ là tìm kiếm vô ích, đến một ngày nào đó anh sẽ trở về, em nhớ lo cho ba mẹ dùm anh, nhớ giữ gìn sức khỏe và không cần lo cho anh . Tạm biệt em trai.

Trần Hoàng Ma Kết. /

Sau khi đọc xong lá thư của anh trai thì Bạch Dương hít một hơi thật sâu sau đó lại thở dài, cậu lo lắng nhất là bệnh tình của anh trai nhưng biết làm sao giờ khi những gì anh trai đã quyết định thì không bao giờ và cũng không có ai có thể thay đổi. Cậu lại nhìn đến cái điện thoại của anh trai đặt bên cạnh lá thư rồi ngồi xuống cái ghế mà Ma Kết hay ngồi...............

" Chạy trốn có phải là con đường đúng, chạy trốn có phải là kết thúc........chạy trốn cũng có thể là để trốn tránh một thứ gì đó mà ta không dám đối mặt "

_____________________

Cho au ý kiến nha.....😊😊😊😘

Bình chọn cho au luôn nha......😊😜😊😘

[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ