Khoảng 17h tại khu vui chơi.Khu vui chơi tấp nập người qua lại nhất là trẻ con , không khí ở đây rất nhộn nhịp, những tiếng cười đùa hòa vào tiếng nói khiến nơi này ồn ào hẳn.
Vừa đến khu vui chơi thì Bảo Bình và Bạch Dương nắm tay nhau lẻn đi hướng khác, Song Tử và Ma Kết nhìn quanh vẫn không thấy nên đành cùng nhau đi chơi, Song Tử thích thú chơi hết trò này đến trò khác nhưng khi tới vòng đu quay thì cô đứng lại. Một chút kí ức đẹp ngày ấy thoáng qua trong đầu , cô cảm thấy hơi nhói ở lòng ngực.Ma Kết nhìn quanh thấy chỗ bán kem thì lập tức đi mua, lúc cậu đi thì Song Tử vẫn còn đứng bất động ở đó , nhưng khi quay lại thì không thấy cô nữa, nụ cười trên môi Ma Kết tắt ngẫm, 2 cây kem trên tay cậu cũng theo quán tính rơi xuống đất. Ma Kết chạy xung quanh tìm kiếm , nhưng khu vui chơi quá rộng lớn , lại còn rất đông khiến việc tìm kiếm cô hơi khó. Cậu gọi ngay cho Bạch Dương và Bảo Bình, cả 3 người cùng nhau đi tìm , có gọi cho cô nhưng điện thoại cô đã tắt máy.
________________________
Tại chỗ Song Tử.........
Song Tử bị lôi đi đến một con hẻm nhỏ vắng người, người con trai cao to đeo khẩu trang ấy đẩy mạnh cô vào tường, 2 tay người con trai đó chống lên tường, Song Tử sợ hãi nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt ấy làm cô cảm thấy rất quen thuộc, cô có thể nhận ra trong ánh mắt ấy là một sự tức giận.
- Anh là ai ? Anh muốn gì ở tôi ?
- Tôi muốn em.
- Thiên Yết.........
- Em còn có thể gọi tên tôi, thật không ngờ em là con người như vậy.
- Ý anh là sao ?
- Vừa mới xa tôi thì em đã quen Ma Kết, em giỏi thật, lúc trước tôi để cho em rời đi nhưng bây giờ tôi không cho phép.
Thiên Yết cởi khẩu trang ra nhìn chằm chằm vào Song Tử, cô bất giác bị anh làm cho rung động, nhưng những hình ảnh của anh và An An lại kéo đến , tâm trí cô rất rối , rất hoảng loạn làm cho cô chẳng biết nên tin vào câu nào của anh.
- Tôi phải tin vào câu nào của anh đây, tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy, kể cả dòng tin nhắn hôm ấy, nó nói cho tôi biết tôi và anh đã hết rồi........tôi không phải là con ngốc để anh bỡn cợt, nên tốt nhất anh nên tìm An An đi đừng tìm tôi.
- Chỉ do anh ngốc nên mới như vậy, anh không biết làm gì khi biết được em chính là Rose nên anh mới bỏ đi, giờ anh mới nhận ra anh không thể rời xa em.
- Tôi không thể tin những gì anh nói, xin lỗi anh Ma Kết đang đợi tôi, xin phép đi trước.
- Tôi không cho phép.
- Tôi xin anh , anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa......ANH CÚT ĐI.
- ĐƯỢC, tôi sẽ đi.
Thiên Yết hét lớn rồi dần dần nhỏ lại rồi quay lưng đi, anh vừa bước ra khỏi con hẻm thì cô liền bật khóc , thân hình cô từ từ trượt dài ngồi bệt xuống đất, từng lời nói , từng cử chỉ hành động của anh tiếp tục vay lấy cô, lại một lần nữa tìm cô nhói lên.
Ma Kết chạy đến con hẻm thì nghe tiếng khóc, cậu đi lại gần hơn để nhìn rõ mặt thì mới biết là cô, cậu ngồi xuống ôm lấy cô đầy lo lắng, sắc mặt cậu lúc này nhợt nhạt hẳn nhưng vẫn cố ôm cô như muốn che chở và bảo vệ cho cô . Song Tử được cậu ôm thì như có điểm tựa , cô lại khóc lớn hơn miệng còn không ngừng nói. Nhưng khi cô buông ra thì cậu ngã ra đất, mặt cậu xanh xao thấy rõ, Song Tử lo lắng đến bật khóc, cô không biết phải làm thế nào lòng cô rối vô cùng, lục lội lấy điện thoại trong túi cậu gọi cho Bạch Dương.
Một lúc sau , Bạch Dương cùng Bảo Bình chạy đến, Bạch Dương cùng cô và Bảo Bình lái xe đưa Ma Kết đến bệnh viện, ngồi trên xe mà lòng cô bồn chồn không yên , nắm chặt tay của cậu mà cô cảm thấy sợ vô cùng, Bạch Dương lái xe nhanh nhất có thể đi đến bệnh viện, Bảo Bình ngồi cạnh Bạch Dương nhỏ không ngừng chấn an cậu.
___________________
Bệnh viện trung tâm thành phố.
Vừa đến bệnh viện thì đội ngũ y tá đã đưa Ma Kết vào phòng cấp cứu, Song Tử ngồi cạnh Bạch Dương và Bảo Bình chờ đợi, trên mặt Bạch Dương có vô số biểu cảm khó đoán , còn Bảo Bình ngồi cạnh nắm tay Bạch Dương động viên cậu. Song Tử thì tay đan chặt vào nhau, mắt cô dán vào cửa phòng cấp cứu, lòng cô lúc này chỉ còn có mỏi một ý nghĩ là cậu không sao.
" Ting "
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, từ bên trong một ông bác sĩ bước ra, đôi mắt ông nhíu lại hiện lên tia mệt mỏi, Song Tử và Bạch Dương cùng Bảo Bình đi nhanh lại hỏi.
- Bác sĩ Trung anh trai tôi có sao không ?
- Cậu đi theo tôi đến phòng làm việc, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu.
- Xin lỗi bác sĩ , con có thể đi cùng không ?
- Được.
Song Tử và Bạch Dương đi theo bác sĩ Trung đến phòng làm việc riêng của ông, vừa bước vào trong cậu và cô ngồi xuống ghế sofa, bác sĩ Trung ngồi xuống đối diện với Song Tử và Bạch Dương, ông đặt một túi hồ sơ lên bàn , ông nhìn Bạch Dương rồi lắc đầu.
- Bệnh của cậu Ma Kết đã chuyển biến xấu, bệnh của cậu ấy đã chuyển đến giai đoạn cuối và tôi nghĩ sẽ không lâu nữa cậu ấy.....
- Anh ấy bị bệnh gì vậy Bác sĩ Trung ?
- Cậu ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối , bệnh này thường rất khó phát hiện, chỉ khi đến giai đoạn cuối mới nhận ra, nhưng cũng đến giai đoạn này thì không thể cứu được.
- Bác sĩ có cách nào khác để cứu anh tôi không ?
- Cái đó tùy thuộc vào ý trời thôi , xin lỗi cậu tôi không thể giúp cậu.
- Không sao đâu bác Trung , con xin phép đi trước.
Song Tử nói rồi kéo Bạch Dương ra ngoài, cô biết cậu đang rất buồn và trong lòng cậu rất hoảng, còn Bạch Dương thì thẩn thờ đi đến phòng bệnh của anh trai, đến trước cửa phòng thì cậu không thể bước vào, cậu chần trừ một lúc rồi ngồi xuống tựa lưng và bức tường trước cửa phòng.
- Anh như vậy thì anh Ma Kết sẽ phải làm sao , anh ấy cần anh động viên đó, anh phải phấn chấn lên.......hức......em biết.....hức......em biết ......biết là anh đang rất đau lòng nhưng ......hức......nhưng anh đừng vậy......hức......anh sẽ khiến anh Ma Kết lo lắng thêm thôi....hức......
- Anh ........
" Cạch "
____________________
Cho au ý kiến nha.......😜😍😊😍😘
Bình chọn cho au luôn nha......😊😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu Anh
De TodoYêu anh lắm nhưng em chỉ có thể lặng lẽ yêu anh ......... Muốn quan tâm anh lắm nhưng chẳng có tư cách vì em chẳng là gì của anh.. Lặng nhìn anh vui cười cùng người con gái khác, yêu thương , chăm sóc người con gái anh yêu và âm thầm theo dõi anh đó...