chap 27. Bắt cóc

670 41 4
                                    


Sáng hôm sau.......

Song Tử thức dậy với vẻ mặt đầy mệt mỏi cùng với đôi mắt thâm quần như gấu trúc, cũng chỉ tại vì tối qua vì có quá nhiều việc và do mới dọn đến nhà mới nên vẫn chưa quen báo hại cô thức suốt đêm , vừa mới nhắm mắt được một lúc thì điện thoại có tin nhắn làm cô giật mình, Song Tử chẳng buồn mở ra xem rồi đấp chăn kín người nên cũng ngủ được mấy tiếng.......

Đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn thì Song Tử mới sực nhớ đến tin nhăn tối qua, do tò mò quá nên cô với tay lấy điện thoại mở ra xem liền. Tên người nhắn hiện lên trên màn hình khiến lòng cô trùng xuống, tin nhắn với một nội dung ngắn gọn.

/ Anh bận vài hôm, anh sẽ tìm em sau/

Đọc xong dòng tin nhắn cô thở dài, cô nghĩ có lẽ anh đang bận tìm Rose nên mới nhắn tin cho cô để cô an tâm khi không liên lạc được với anh , gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực cô vội làm vệ sinh cá nhân thay một bộ quần áo thoải mái rồi xuống nhà phụ mẹ làm việc ......

Ngồi cùng nhau ăn buổi sáng khiến cô cảm thấy ấp áp của không khí gia đình hơn, cô đang ước gì có ba ở đây thì sẽ hạnh phúc biết bao, sau khi dùng xong bữa sáng với mẹ thì cô kiếm cớ đi mua đồ để ra ngoài tham quan quanh nơi cô ở.

Tuy nơi đây có hơi vắng lặng so với nơi ở lúc trước nhưng cô cảm thấy thoải mái lắm, đi trên con đường dài đầy nắng và gió tâm trạng của cô phút chóc vui hẳn lên , Song Tử là vậy hay buồn cũng hay vui một cách vô cớ mà chẳng có một lý do nào.

Song Tử đang đi thì vô tình gặp một người, Song Tử nhíu mày nhìn cho rõ hơn thì người con trai đó đi lại trước mặt cô nở một nụ cười mê hoặc người đối diện, Song Tử có đơ người vài giây để nhớ tên.....

- Tử Nam.

- Rất vui khi em còn nhớ tên anh.

- Anh vui tính thật nhưng sao anh lại ở đây ?

- Anh đến tìm em và...........

Tử Nam cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Song Tử nói lập lửng nhưng chưa được hết câu thì Song Tử mê mang ngất đi , Tử Nam bế bỗng cô lên rồi đưa vào xe ôtô của mình, nhìn dáng người nhỏ nhắn nằm trên ghế xe miệng cậu mấp máy vài từ gì đó rồi nhấn ga xe chạy đi. Thật ra lúc nảy cậu cúi xuống gần mặt Song Tử để tay cậu có thể dùng ống tiêm thuốc mê tiêm vào tay cô.

Sau khi đưa cô đến ngôi nhà nhỏ cách xa nhà cô đang ở, cậu khóa cửa cẩn thận rồi mới vào xe lái đi, cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- [ Alô ]

- Anh đã hoàn thành nhiệm vụ , định thưởng cho anh gì đây ?

- [ Ờ......gặp đi rồi tính, em đang đến chỗ anh đấy ]

- Ok .

Tử Nam trả lời rồi cúp máy tập trung vào việc lái xe, trên môi cậu xuất hiện một nụ cười........

____________________

Khoảng 10h........

Thiên Yết đã có mặt ở nơi Rose đang sinh sống theo địa chỉ của Thiên Vy đưa, anh đã mất phải mấy tiếng đồng hồ mới đến được nơi này, lái xe theo dọc con đường để tìm số nhà mà Rose đang ở thì mất một lúc anh mới gặp, Thiên Yết thở dài khi nhà Rose khó tìm , anh đến cửa nhà gõ cửa nhưng không có chút động tĩnh gì, anh kiên nhẫn gõ lại lần nữa thì có một người phụ nữ tầm tuổi mẹ anh bước ra mở cửa.

- Cậu tìm ai ?

- Bác cho con hỏi là đây có phải là nhà của cô gái tên Rose không ạ ?

Bà Hoàng nhíu mày nhìn Thiên Yết rồi im lặng không nói, lòng bà đang lo lắng tại sao cậu thanh niên này lại biết tên lúc nhỏ của Song Tử, bà đang có một chút đề phòng anh . Còn Thiên Yết thì đang hồi hộp lo lắng đợi câu trả lời từ bà, thấy bà im lặng làm lòng kiên nhẫn của anh thoáng lung lay.

- Sao lại im lặng vậy bác ?

- À không , đây là nhà tôi chứ không phải của Rose nào hết nên cậu đi đi.

Bà Hoàng nói rồi đóng cửa cái " Rầm " bỏ lại cái khuôn mặt đang đen lại, Thiên Yết dặn lòng là không được nổi nóng , anh đi ra xe ngồi đợi và thầm quan sát ngôi nhà ấy , lòng anh lại thấp thỏm không yên .

Một chiếc xe đậu ở cách đó không xa nhìn theo mọi cử chỉ của anh , cô gái trên xe nhíu mày khó chịu khi mọi chuyện lại diễn sai hết kế hoạch ban đầu, người con trai ở bên cạnh thì ngồi nhìn như không có gì, thật sự cậu chẳng hứng thú......

- Phải thay đổi kế hoạch ngay lập tức.

- Em lại muốn sao nữa.

- Đưa em sim điện thoại mới mua đi.

Người con trai đưa cho cô gái cái sim mới tinh , cô gái tháo sim của điện thoại mình ra rồi gắn cái sim mới vào rồi bấm bấm gì đó, sau khi xong thì cô gái cười nhẹ, chàng trai bên cạnh thở dài ngao ngán rồi lái xe đi theo yêu cầu của cô gái.

Đang ngồi chăm chú nhìn ngôi nhà nhỏ kia thì điện thoại báo có tin nhắn , theo thói quen anh cằm lên xem , màn hình điện thoại hiển thị lên số điện thoại lạ , nếu thường ngay thì anh chẳng buồn mở ra xem nhưng hôm nay anh lại muốn xem , nhìn dòng tin nhắn bất giác đôi mày anh chao lại.

/ Rose và cô người yêu của ngươi đang trong tay ta, muốn cả 2 được an toàn thì tối nay ngươi phải đến gặp ta, còn về địa điểm thì ta gửi sau /

Thiên Yết nửa tin nửa không khi nhìn những dòng tin nhắn, chưa kịp để anh gọi hỏi thì số điện thoại ấy gửi đến cho anh một bức ảnh ghép đôi, một bên là gương mặt của Song Tử nhắm tịt mắt và một bên là bờ vai có vết sẹo , anh nghĩ đó là Rose. Im lặng suy nghĩ thì anh mới phát hiện ra rằng họ không hề đòi tiền chuộc, có chút gì đó khiến anh nghi ngờ nhưng vì do lo lắng cho Song Tử và Rose nên anh đã gạt bỏ qua một bên chờ đợi....

- [ Alô , cậu tìm tôi có việc ]

- Cậu có thể giúp tôi.

- [ Nói ra thử xem tôi có thể giúp không đã ]

- Song Tử bị bắt cóc, cậu có thể đến thành phố Z ngay không ?

- [ Cái gì.......thôi được rồi tôi đến ngay , khi nào gặp thì cậu nhớ nói rõ, nhắn tin địa chỉ cụ thể chỗ cậu cho tôi ngay đi ]

- ok .

Thiên Yết thật ra cũng chẳng muốn gọi nhờ sự giúp đỡ của Ma Kết nhưng vì một mình anh thì chẳng thể cứu được 2 người, tuy lòng có chút không nỡ nhưng anh cũng chẳng còn tâm trí để lo nhiều..............

_____________________

Cho au ý kiến nha .......😊😊😊

Bình chọn cho au luôn nhá 😘😘😘

[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ