" Cạch "Cánh cửa khẽ mở, nụ cười tươi trên môi ai đó vụt tắt , thay vào đó là một khuôn mặt với nhiều biểu cảm, ánh mắt hằn lên tia đau khổ, cậu bất giác lùi lại vài bước rồi mỉm cười một cách miễn cưỡng nhìn Bạch Dương và Song Tử. Cả 2 nhìn Ma Kết bằng ánh mắt lo lắng , họ không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, Bảo Bình đứng phía sau cũng quay mặt qua hướng khác lòng xót xa. Im lặng được một lúc thì cậu từ từ đi lại chỗ của cô.
- Em nói đi Song Tử.......thật ra anh....anh bị bệnh gì ?
- em.....hức......em
- Song Tử em nói cho anh biết đi ?
Thấy Song Tử lấp bắp trong tiếng nấc thì cậu hỏi lại một lần nữa với âm vực lớn hơn, cô đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn thẳng vào mắt cậu, tay cô nắm lấy tay cậu giọt nước mắt lăn dài.
- Anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhưng em tin chắc anh sẽ không sao đâu .......hức ..... Tin em đi.....hức....
Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn trước mặt Ma Kết khi nghe cô nói bệnh của cậu, đôi chân vô thức lùi lại vài bước, cậu dần như muốn ngã quỵ , bao nhiêu ước mơ của cậu rồi đây sẽ ra sao, ba mẹ cậu phải như thế nào, Ma Kết khẽ nhắm hờ đôi mắt như đang cảm nhận nỗi đau đang ngự trị.
Song Tử nhìn cậu rồi đột ngột ôm chằm lấy cậu, đến nỗi Bảo Bình và Bạch Dương cũng phải ngạc nhiên , cả 2 trơ mắt nhìn cậu và cô, Ma Kết im lặng tay cậu cũng vô thức ôm lấy cô, giờ cậu rất cần một bờ vai , nói đúng hơn là cậu rất cần cô.
- Hức........em sẽ cho ......hức .....anh mượn bờ vai .......hức......em muốn anh phải.....hức.......mạnh mẽ.....em sẽ luôn bên anh cùng anh chống lại căn bệnh.
- Cảm ơn em......ơ........
- Anh sao vậy anh 2 ?
- Không sao anh cảm thấy đau phần vùng bụng chút thôi.
- Thôi anh vào nghĩ đi , em đi về chuẩn bị đồ cho anh .
- Song Tử bà ở lại với anh Ma Kết nha mình về, ngày mai tui xin phép cho bà nghĩ.
- Cảm ơn bà nha, mình vào trong thôi anh.
Bạch Dương ra về cùng Bảo Bình, Song Tử thì dìu cậu vào giường nghĩ ngơi, cô thấy mặt cậu trở lại như bình thường thì cô cũng đỡ lo hơn phần nào, nhưng cô đâu ngờ cậu chỉ giả vờ ổn để cho cô không cần phải lo lắng, cậu đang rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ , điều đó đối với cậu như là một cực hình. Nằm trên giường bệnh mà tâm trí cậu đã đi đâu mất, cậu thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ mặc dù trời đã tối đen, chỉ còn bóng tối âm u chẳng có ngôi sao nào thấp sáng , cũng như lòng cậu lúc này chỉ còn một màu u tối.
" Có lẽ em ở bên anh chỉ là thương hại nhưng anh vẫn muốn được thương hại để em có thể mãi mãi bên anh "
_________________
Bên phía Thiên Yết.....
Sau khi gặp cô xong , anh về nhà với tâm trạng cực kì tệ , nó còn tệ hơn cái ngày mà Rose đi , vì lần trước cô rời đi nhưng vẫn tươi cười, còn lần này chính cô đuổi anh đi với một thái độ vô tình. Mở cửa vào trong anh bật đèn lên rồi nhìn khắp nhà, anh tiến đến tủ rượu lấy đại một chai trong đó rồi mở ra uống, anh uống lấy uống để như đang trút hết muộn phiền trong lòng.
Cảm giác này là đau đó nhưng dù đã biết trước sao lại không thể khống chế , nó làm anh trở nên yếu đuối, hiện giờ anh chẳng còn là một người lạnh lùng mà phải nói đúng hơn là bây giờ vỏ bọc lạnh lùng của anh đã được cởi bỏ, anh lại nhớ lại nụ cười của ai đó khi đi cùng người khác rồi lại bật cười, một nụ cười đầy đau thương. Thiên Yết lại nâng chai rượu lên uống cạn , anh đạp mạnh cái chai vào bàn rồi gạch một đường vào lòng bàn tay mình, máu chảy ra nhưng anh vẫn cười như đó là một niềm vui.
Ngồi đó im lặng được một lúc thì mắt anh bất đầu mờ dần do mất máu quá nhiều, Thiên Yết ngã ra nền nhà ngất đi trong vô thức, một giọt nước mắt lăn dài.......Từ bên ngoài cổng một cô gái đi vào, miệng cười tươi và vu vơ hát vài câu, nhưng khi vào tới thì nụ cười ấy vụt tắt , thay vào đó là sự lo lắng, cô gái liền chạy lại chỗ Thiên Yết đang nằm lay người anh.
- Anh 2 , anh sao vậy anh tĩnh lại đi.
Thiên Vy hoảng loạn nhìn qua nhìn lại, đôi tay cô rung rẩy lấy điện thoại trong túi xách ra, cô bấm bấm gì đó rồi áp vào tai nghe.
- [ alô , em gọi anh có gì không Vy ? ]
- Em .......em.....anh qua nhà ....hức .....anh của em ngay đi hức.....anh em...
- [ Em bình tĩnh anh đến ngay đừng có lo quá ]
Tử Nam cúp máy nhanh chóng đến nhà Thiên Yết, còn Thiên Vy thì lay người anh trai mình rồi bật khóc, chỉ một lúc sau Tử Nam đã đến tới, cậu cùng Thiên Vy lái xe đưa anh vào bệnh viện.
Đến bệnh viện .........
Chẳng biết là ngẫu nhiên hay trùng hợp mà lúc bác sĩ và y tá đẩy anh vào thì cô đang đi hướng ngược lại, do tâm trí cô đã đi đâu đó nên cả 2 vô tình lướt qua nhau mà không hay biết, Thiên Vy có thấy cô nhưng cũng không gọi, đơn giản vì Vy cũng chẳng thích Song Tử, còn Tử Nam nhíu mày khó hiểu nhìn cô rồi cũng thôi.
Song Tử đi qua khỏi nơi đó một chút thì tìm cô khẽ đau , nó dự báo cho cô biết một chuyện chẳng lành sẽ ập đến, đứng nhíu mày suy nghĩ một lúc thì cô cũng lắc đầu cho qua, từng bước một cô đi về phía phòng bệnh của Ma Kết với túi đồ ...........
_________________________
Cho au ý kiến nha ......😊😊😊
Cho au động lực viết tiếp nè dạo này nản quá rồi không còn ý tưởng viết.
À bình chọn cho au luôn nha ....😜
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu Anh
RandomYêu anh lắm nhưng em chỉ có thể lặng lẽ yêu anh ......... Muốn quan tâm anh lắm nhưng chẳng có tư cách vì em chẳng là gì của anh.. Lặng nhìn anh vui cười cùng người con gái khác, yêu thương , chăm sóc người con gái anh yêu và âm thầm theo dõi anh đó...