-Tiểu Hiên.. tớ đang rất hạnh phúc
Cậu nhóc hưởng thụ những cơn gió mát quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn - cậu con trai mang khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết đó. Dưới ánh mặt trời chói chang trên sườn núi.. đối với cậu người đó còn toả sáng hơn cả ánh mặt trời này.
Mà Dật Hiên vẫn khuôn mặt lạnh hơn băng ngàn năm liếc nhìn cậu nhóc nhỏ bằng cặp mắt khinh bỉ.
-Ngu ngốc.. Nói rồi hắn nắm tay kéo cậu nhóc nhỏ đi dọc con đường mòn xuống núi, khoé môi nhếch lên một nụ cười như ẩn như hiện trên khuôn mặt điển trai
-------------------------------------------------------------
Ở một thành phố đông đúc ồn ào.. một cậu nhóc với khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt to tròn vẫn đang cắm cúi làm việc chỉ mong thời gian trôi nhanh để cậu có thể về nhà gặp Tiểu Hiên nha
Reng.. reng..
Sau khi nghe hồi chuông cậu nhóc liền bật dậy thật nhanh sắp xếp đồ dùng nhanh chóng lao nhanh ra ngoài
-Tớ về trước a.. tạm biệt. Cậu nhớ hắn sắp phát điên rồi đây này
Trong phòng làm việc lắng đọng khoảng vài giây.. khi không thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó nữa thì một trận thét muốn bay cả nóc nhà vọng ra
-Ngô Tử Thiên!! Chết tiệt.. cậu đừng có ngày nào cũng điên như vậy có được hay không hả????
Mọi người đều lắc đầu thở dài.. haizz không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu đây. . cứ như vậy riết chắc ngày nào họ cũng cần thuốc trợ tim để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình a
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi Ức
Short StoryThể loại: Tình yêu đô thị, nhẹ nhàng, boy x boy, lạnh lùng công - ngốc thụ. SE