Chap 25

12 0 0
                                    

*cốc cốc*
Dạ Trình đang ngồi làm việc thì có tiếng gõ cửa

- Mời vào
Khi ngước mắt nhìn lên thì không ai khác chính là Ngô Tử Thiên. Cậu gầy đi thấy rõ, mắt thì thâm quần. Chết tiệt, Dật Hiên đã nhờ hắn chăm sóc cậu nhóc nhỏ này nhưng bây giờ cậu lại trở thành bộ dạng thảm hại như thế, hắn biết ăn nói làm sao với Dật Hiên đây? Mấy tuần trước cậu đã chuyển sang Tiêu thị để làm việc giúp hắn khi không có Dật Hiên ở đây

- Dạ Trình, anh vẫn không biết Tiểu Hiên ở đâu sao?

Hắn đứng dậy nhìn cậu

- Tử Thiên, cậu lại ốm đi thấy rõ, cậu như vậy Dật Hiên nhất định sẽ giết tôi đấy

Cậu cắn môi, cậu chỉ muốn biết hắn đang ở đâu. Cậu nhớ hắn. Hắn đã không ở bên cậu gần một tháng rồi. Có ai lại đi công tác gần một tháng mà không có lấy một cuộc điện thoại không. Còn nữa, cậu gọi hắn cũng không bắt máy. Huống chi cậu còn biết hắn đang bị.. Bất giác trong lòng cậu cảm thấy không an tâm

- Tử Thiên, tôi sẽ cố gắng liên lạc với Dật Hiên, cậu đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu

Tuy là nói như vậy nhưng Dạ Trình biết hắn có nói như thế nào cũng vô ích, hắn biết tình cảm của hai người đó không có gì có thể so sáng được. Quả nhiên, cậu không nói gì nữa rồi quay người đi ra ngoài.

- Tử Thiên, cậu phải tự chăm sóc bản thân mình, Dật Hiên mà biết cậu biến thành như thế hắn sẽ rất đau lòng.

- Tôi...

*rầm*

Chưa nói hết câu, cậu bỗng dưng ngã xuống đất bất tĩnh, Dạ Trình hoảng hốt chạy lại đỡ cậu, nhìn khuôn mặt trắng toát của cậu hắn thật sự rất lo lắng. Hắn nhanh chóng bế cậu xuống ga, đặt cậu vào xe cởi áo vest đắp lên người cậu hắn mới yên tâm mà ngồi vào ghế lái chạy đến bệnh viện
------------------------------------------------------------
Bệnh viện...

Bác sĩ đang cấp cứu cho cậu. Khi thấy đèn cấp cứu đã tắt, Dạ Trình nhanh chóng chạy lại

- Cậu ấy là như thế nào?

Vị bác sĩ vừa bước ra nhìn Dạ Trình một cái rồi nói

- Cậu ấy vì quá mệt mỏi dẫn đến sức khỏe yếu đi nên mới như thế. Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ tốt thôi

Nghe bác sĩ nói xong hắn không nói gì mà chạy đến phòng hồi sức của cậu. Nhìn thấy cậu nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, cậu đã gầy bây giờ còn hốc hác hơn. Cặp chân mày của Dạ Trình nhíu lại đi đến đắp lại chăn cho cậu rồi đi ra ngoài. Hắn định đi mua chút đồ ăn cho cậu để khi cậu tủng lại có thể ăn một chút. Nhưng khi hắn bước ra khỏi cổng bệnh viện thì thấy một cô gái cũng vừa bước xuống xe và đang tiến vào bệnh viện. Dạ Trình đi vê phía cô gái

- Dương thư ký, sao cô lại ở đây?

Dương Hoa thấy Dạ Trình thì sửng sốt, sau đó thì né tránh cái nhìn của hắn, cô thật sự không biết phải làm sao

- A, Dạ thiếu gia, tôi....tôi đến thăm người thân của tôi

Người thân? Nếu hắn nhớ không lầm thì người thân của Dương Hoa đều ở quê, bệnh nặng đến nổi phải lên thành phố nhập viện sao?

- Người thân của cô bị bệnh đến nổi phải nhập viện ở bệnh viện thành phố sao?

Dương Hoa ấp úng, giờ cô thật khó khăn. Mỗi ngày cô đền dành chút thời gian nghỉ trưa để đến thăm chủ tịch thôi nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại gặp Dạ thiếu gia ở đây, khiến cô bâng khuâng không dám nói điều gì

- Phải..phải..

- Vậy sao, được rồi vậy cô vào thăm người thân của cô đi

Nghe được Dạ Trình nói vậy, cô thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng bước đi. Cũng quên luôn hỏi hắn tại sao lại đến đây

Còn Dạ Trình nhìn thấy Dương Hoa gấp gáp đi vào cũng không nghĩ gì nhiều nữa mà ra thẳng xe chạy đi

Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ