chap 21

1 0 1
                                    

Hắn vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp, tiến lại gần..hắn đang thấy cậu loay hoay trong bếp, dáng người cậu vẫn gầy như vậy, khuôn mặt trẻ con nhưng tao nhã khiến người khác không chán ghét mà muốn ngắm nhìn mãi, cậu đang chăm chú làm đồ ăn tối. Lòng của hắn bất giác lại nhói đau, cặp mắt  vẫn không rời khỏi thân hình của cậu. Mà cậu lại cảm nhận được một ánh mắt cứ luôn đặt ở trên người cậu nên đã xoay người lại vừa đúng lúc bắt gặp hắn cũng đang nhìn cậu, 2 đôi mắt cứ thế nhìn nhau, cậu liền nhẹ cong khóe môi đến một độ cong vừa phải nhìn hắn

- Tiểu Hiên, về rồi sao?

Hắn nhìn cậu, nhìn nụ cười của cậu, hắn nhíu đôi mày của mình lại, cậu vẫn cười như vậy nhưng lại không còn vẻ tinh nghịch hớn hở nữa mà thay vào đó lại là ánh mắt u buồn của cậu nhìn hắn mỉm cười

-

Hắn không quan tâm tới cậu mà xoay người bước lên phòng, nhưng chợt nhớ ra điều gì hắn liền dừng bước chân

- Ngày mai tớ phải đi công tác một thời gian

Nói xong rồi dứt khoác bước lên lầu. Hắn nhớ lại lời của viện trưởng Hoàng lúc chiều - Tiêu chủ tịch, anh phải sớm nhập viện ngay để tiện theo dõi bệnh tình, anh không còn thời gian nữa đâu

Cậu vẫn đứng thẩn thờ ở đó nhìn hắn, nụ cười miễn cưỡng lúc nãy đã không còn nữa mà thay vào đó là vẻ mặt đầy đau thương, hàm răng trắng đang cắn chặt môi dưới.. Hắn không nói, hắn thật sự không nói...

Tiểu Hiên, tớ chờ, tớ chờ cậu mở lời, cùng tớ chia sẽ tất cả mọi chuyện

Hắn tắm xong rồi xuống cùng cậu ăn tối, suốt bữa ăn cả hai đều không nói một câu nào, bữa ăn trôi qua trong tĩnh lặng

Hắn suốt mấy ngày nay vô tâm hờ hững với cậu, còn tiếp xúc với cô gái khác nhưng cậu không trách, bởi vì cậu hiểu, cậu biết lý do tại sao hắn lại như vậy. Nhưng bất quá hắn lại không hiểu rằng cậu vẫn đang chờ hắn. Một lời nói thốt ra thật sự khó đến như thế sao, chỉ cần hắn chịu chia sẻ cùng cậu cậu nhất định sẽ luôn bên cạnh hắn mà. Cậu chỉ có thể thầm cười chua xót trong lòng

Hắn không trở về phòng mà lại qua thư phòng làm việc. Thấy thời gian đã quá trễ, hắn mới bước ra khỏi thư phòng mà đi đến phòng của cậu và hắn, thấy cậu nhóc nhỏ đang say giấc trên giường, hắn nhẹ nhàng bước đến kéo chăn lên giúp cậu. Mấy hôm nay hắn luôn trốn tránh cậu, hắn vẫn không biết nên đối diện với cậu như thế nào, cứ nghĩ đến việc sau này chỉ còn một mình cậu, sẽ không còn hắn bên cạnh cậu nữa hắn liền tức giận mà.muốn mắng ông trời tại sao lại tàn nhẫn với hắn và cả cậu như vậy, cậu nhất định sẽ rất đau khổ bởi vì hắn biết cậu thật sự yêu hắn

Đắp chăn cho cậu xong hắn lại bước ra ngoài. Hắn không biết rằng khi cửa vừa đóng thì một cặp mắt to tròn mở ra trong bóng tối, cậu nhìn vào cánh cửa vừa mới đóng mà lòng đau nhói. Cậu bước xuống giường ra khỏi phòng, cậu đứng nép vào một góc, cách một lớp kính mà nhìn người nam nhân mà cậu yêu tới tận xương tủy đó, vẫn bóng hình cao lớn sang trọng, vẫn khuôn mặt yêu nghiệt đó nhưng hắn lại gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác hẳn ra. Bất chợt trên cánh tay cậu cảm giác ấm nóng, cậu nhìn xuống thì nước mắt từng giọt từng giọt rớt xuống trên tay của mình. Cậu...lại khóc nữa rồi

Cậu vẫn đứng đó nhìn hắn làm việc, thời gian như vậy cứ trôi đi đến gần 2h sáng cậu mới thấy hắn gục xuống bàn làm việc mà ngủ, cậu nhẹ đẩy cửa bước vào, lấy tấm chăn trên sofa đắp lên ngang vai cho hắn, hắn vẫn ngủ say như vậy, có lẽ do quá mệt mỏi rồi. Cậu đau lòng khom người xuống ngang bằng với hắn, nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của hắn, tay cậu nhẹ nhàng chạm lên một bên má của hắn khẽ nói

- Không sao đâu, tớ luôn bên cạnh cậu

Sau đó cậu bước khỏi thư phòng, cầm lấy điện thoại bấm dãy số trên tờ giấy lúc tối, khi đầu dây bên kia bắt máy cậu liền nói

- Viện trưởng Hoàng, tôi là Ngô Tử Thiên là người nhà của Tiêu Dật Hiên, phiền ông hãy nói hết tình hình của cậu ấy hiện giờ cho tôi biết.

-------------------------------------------------------------

Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ