chap 14

3 0 0
                                    

Thấy cậu đang trưng ra bộ mặt đắc ý nhưng đầy đáng yêu, hắn không miễn cưỡng mà đứng yên nhìn cậu đang chìm trong suy nghĩ đầy hả hê của mình, khuôn mặt của cậu trắng nõn còn vươn những giọt nước trên mặt khiến khuôn mặt trở nên đầy quyến rũ, quần áo vì bị dính nước mà ôm sát cơ thể gầy nhỏ của cậu, hai đỉnh hồng ẩn hiện làm hắn bất giác cảm thất khó chịu thân dưới. Hắn không mê luyến những cô nàng ngực bự mông to, không hiểu tại sao khi thấy những cơ thể đó hắn cảm thấy thật kinh tởm. Duy nhất hắn lại mê luyến cơ thể cậu đến như vậy, sự ngây thơ trong sáng của cậu khiến hắn cứ trầm tư trong đó không thể nào thoát ra được, phải..là Ngô Tử Thiên của hắn

Nhịn không được, hắn liền nhanh chóng chiếm đóng đôi môi đỏ hồng đang giương lên của cậu, trong lúc cậu đang ngẩn người vì hành động của hắn, hắn liền đem đầu lưỡi tấn công vào khoang miệng của cậu hút hết sự thanh ngọt của cậu

-Ngô..a

Cậu bất giác phát ra tiếng, điều đó khiến cho khuôn mặt của cậu đỏ bừng lên

Một tay hắn vòng ra sau đè cái gáy thon của cậu làm tăng lực đạo của nụ hôn hơn, nụ hôn càng ngày càng sâu và dường như không có dấu hiệu của việc ngừng lại

-Bốp..bốp..hai người thật tình cảm, thật lãng mạn nha, tính cosplay dưới nước sao?

Cậu và hắn đang chìm đắm trong cảm xúc mê dại thì nghe có tiếng vỗ tay và giọng nói của ai đó. Cậu nhanh chóng đẩy hắn ra rồi vùi mặt mình vào trong ngực hắn che đi hai bên má đang ửng đỏ của cậu

Xấu hổ, cậu thật xấu hổ a, cái tên Dật Hiên đáng chết này, bây giờ để người khác bắt gặp tại trận rồi đấy, cậu phải làm sao đây, thật là khổ mà

Còn hắn biết cậu đang xấu hổ mà ôm cậu vào lòng, cặp mắt băng lãnh liếc về phía con người mới vừa phá hỏng chuyện tốt của hắn. Chỉ thấy một người nam nhân có một khuôn mặt điển trai, có một chút lai tây đang đứng đó nhìn hắn và cậu. Khuôn mặt này có chút quen thuộc, bất quá hắn lại không nhớ nổi người nam nhân đó là ai

Người nam nhân thấy Tiêu Dật Hiên nhìn mình một lúc lâu mà không lên tiếng liền mở lời

- Đừng nói với tớ là vì mãi mê bên cạnh tâm can bảo bối của cậu mà quên mất người bạn thân này rồi đấy

Bạn thân?? Người nam nhân đó nói hắn ta là bạn hắn, tại sao hắn không nhận ra

- Gì chứ, tớ là Dạ Trình, cậu không nhận ra tớ thật sao, cái con người vô tâm vô phế kia quả nhiên là quên mất tớ, tớ thật buồn nha

Nghe đến cái tên Dạ Trình, sự xấu hổ của cậu đã được giảm xuống, liền quay đầu lại nhìn người tên Dạ Trình đó, phải a, là Dạ Trình bạn thân của hắn, cậu cũng biết người này, thật là không biết hắn ăn ở làm sao mà từ trước tới giờ chỉ thấy hắn có một người bạn tên là Dạ Trình này thôi nha

- Hi!! Tử Thiên, lâu rồi không gặp cậu. Dạ Trình thấy Ngô Tử Thiên nhìn mình liền mở miệng chào hỏi
Tử Thiên thì chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu liền coi như đáp lại lời chào hỏi đó

Còn hắn thì trầm mặt xuống, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì là Dạ Trình, bạn của hắn, hắn và Dạ Trình cũng mới gặp vào tháng trước, nhưng tại sao lúc nãy hắn lại nhớ không ra, đầu óc của hắn dạo này cứ quên một vài chuyện là thế nào
....

Ở dưới nước cũng khá lâu, hắn liền đem cậu về phòng, sợ cậu bệnh liền thúc giục cậu thay đồ thật nhanh rồi cùng cậu và Dạ Trình đi đến một nhà hàng để ăn tối

Hắn đặt một căn phòng đầy sang trọng, chỉ là ăn thôi nha thật là phá của quá đi. Khi thức ăn được mang lên cậu không khách khí mà cắm đầu ăn, Dạ Trình thấy miệng cậu ngốn đầy thức ăn đến nổi căng phồng ra muốn bao nhiêu đáng yêu đều có, cái má trắng như tuyết căng ra khiến cho người khác muốn cắn một cái, Dạ Trình thầm than trong lòng.. Quả thật là một báu vật nha, đáng tiếc hắn lại tới chậm một bước với lại hắn không có gan cướp đồ của cái tên ác ma kia đâu, hắn chưa muốn chết

Bên kia, Tiêu Dật Hiên thấy Dạ Trình đang đặt tầm nhìn vào bảo bối của hắn, hắn liền phóng đôi mắt cảnh cáo về phía Dạ Trình, Dạ Trình bỗng chốc thấy lạnh run mà thu tầm mắt của mình lại

- Không ai thèm cướp đồ của cậu đâu, nhưng nay cậu lại có hứng thú đi du lịch nữa sao
- Thích..
Tiêu Dật Hiên trả lời xong liền lấy khăn giấy lau cái miệng dính đầy thức ăn của Tử Thiên khiến cho không khí trong phòng trở nên không được tự nhiên. Tử Thiên thì ngại ngùng cúi đầu xuống còn Dạ Trình thì giật giật khóe môi.. Cái tên ác ma đó từ khi nào lại trở nên ôn nhu như vậy, trời sắp sập rồi chăng??

Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ