Trước cổng trường đông đúc.. cậu đang chuẩn bị vào lớp thì nghe thấy mọi người trong trường bàn tán sôi nổi.. đang đi nhưng cậu vẫn vểnh cái tai thẳng đứng lên để nghe rõ họ buôn dưa lê.. ùm cái này không phải là nhiều chuyện nha, cái này phải gọi là nắm bắt tìm hiểu thông tin bạn mới để sau này có thể sống hoà hợp thôi. Ngô Tử Thiên nghĩ thầm trong lòng cảm thấy chính bản thân mình thật sáng suốt.
-Hình như hôm nay có học sinh mới chuyển tới trường của chúng ta
-Phải đấy.. tớ nghe nói người đó từ Anh chuyển về. Còn nghe nói người đó có khuôn mặt rất dễ nhìn nha
Khi mọi người đang tập trung về chủ đề "bạn mới" thì có một chiếc xe Lamborghini chạy thẳng vào cổng trường.
Người con trai bước xuống xe, ngay phút chốc cả trường chìm đắm trong bầu không khí tĩnh lặng ánh mắt mọi người chỉ tập trung vào người con trai, mồm thì há to thành chữ O nhìn người vừa bước xuống xe đó
Ngô Tử Thiên cảm thấy bầu không khí kỳ lạ đang diễn ra. Gì thế nhỉ. Sao đột nhiên im lặng vậy. Chẳng phải lúc nãy bàn tán sôi nỗi lắm sao? Còn khen người ta dễ nhìn rồi từ Anh trở về sao. Chẳng lẽ người đó không như trong suy nghĩ của bọn họ. Bởi vì cậu đứng phía sau vòng quay nên bị mọi người chắn mất tầm nhìn của mình.. căn bản cậu không nhìn thấy bạn học mới mà mọi người đang bàn tán. Ngô Tử Thiên âm thầm cười hả hê trong lòng. Không ai có thể vượt qua nhan sắc vạn người mê của cậu đâu nhỉ??
- Tớ đi chết đây..
- Ôi mẹ ơi là ai đã gửi người con trai như thiên thần đấy xuống đây vậy
- Đẹp thật, thật tội cho Tử Thiên
Ở đâu đó có tiếng nói nhỏ của mấy bạn nữ thốt ra. Khi cậu nghe thấy câu nói "thật tội cho Tử Thiên" liền muốn bùng nổ
- Này An Hân cậu nói như vậy là có ý gì hả. Hắn ta đẹp cỡ nào cũng không bằng tớ siêu cấp dễ thương đứng trước mặt cậu đâu. Tử Thiên chỉ vào người bạn nữ vừa mới thốt ra câu nói đó tự tin ngẩng cao đầu mà nói
- Ây da, Tử Thiên cậu nên từ bỏ suy nghĩ đó đi
- Từ bỏ??? Lão tử chưa bao giờ suy nghĩ tới từ từ bỏ đó đâu. Để ông đây xem hắn ta đẹp tới cỡ nào. Ông nội nó mới từ bỏ a
Nói rồi cậu cố gắng vượt khỏi mọi rào chắn bằng người thật.. ló cái đầu nhỏ ra xem bạn học mới. Mọi người xung quanh cậu đều lắc đầu tội nghiệp cho một số phận đáng thương
Từ bỏ sao.. nằm mơ đi. Khi cặp mắt cậu ngước lên nhìn thân ảnh đang hot đứng kế bên chiếc xế hộp. Bùm.. não cậu như nổ ra. Mộ nội nó, phải từ bỏ thiệt rồi. Cậu trợn mắt nhìn người con trai đó, trong đầu chỉ xuất hiện hai chữ Yêu nghiệt
Cậu bắt đầu bật chế độ vận hành trí não cấp tốc suy nghĩ xem bao nhiêu loại yêu quái mà Tôn Ngộ Không thu phục có bị sót loại nào không để nó tác quai tác quái ở trường của cậu.. ùm đúng vậy một người mà mang khuôn mặt xinh hơn cả nữ giới như vậy chỉ có thể là yêu quái biến hình mà thôi. Cậu đang suy nghĩ thì tiếng chuông vào tiết học vang lên khiến mọi người giật mình lập tức chen nhau chạy bừa vào lớp. Mọi người chen qua lấn lại đẩy cậu tới lui
-A... cậu không ngờ cuộc đời mình bất hạnh như vậy a. Vâng.. và cậu xin tuyên bố rằng cậu đã thành công trở về với đất mẹ.. một bên má của cậu tiếp xúc với một chiếc giày thể thao màu đen một cách mà cậu cảm thấy "hoàn mĩ" nhất, chẳng những thế tứ chi của cậu còn dang ra thành hình chữ thập trông khá là buồn cười. Cậu oán hận nhìn những con người vô tâm kia chúng ta là bạn bè a. Mọi người không dám nhìn cảnh tượng như vậy nữa đều chạy ùa về lớp
Cậu khó khăn đứng dậy, tinh thần vừa được hồi phục một nữa thì ngước lên thấy hắn ta rút từ túi ra một chiếc khăn nhỏ, cúi xuống lau mũi giày của mình, tư thế thoải mái cũng chẳng thấy một cái nhăn mày từ khuôn mặt hắn ta. Một lần nữa cậu trợn cặp mắt to tròn chỉ tay về phía hắn
-Cậu... thật quá đáng
Đáng giận, quả thật rất đáng giận, là khuôn mặt trắng nõn của mình a, khuôn mặt mà mọi người nhìn thấy đều sẽ muốn cưng chiều mà sờ qua chứ không phải là thứ bẩn thiểu gì khiến hắn phải làm hành động như vậy. Lòng tự trọng của cậu không một lời nói đã bỏ cậu mà đi
- Mặt cậu làm bẩn giày của tớ
Vậy mà con người kia vẫn thản nhiên nói ra một câu như vậy mà không biết áy náy. Nói xong hắn quay người bước vào lớp
- Yêu quái.. cậu hãy đợi đấy. Tớ sẽ cho cậu chết không toàn thây. Cậu tưởng chừng như hét lên đứt cả thanh quản.
Mà hắn chỉ khẽ nhếch môi mỏng. Hắn đã để ý cậu từ lúc bước vào trường, những câu nói đầy tự tin của cậu, bóng dáng nhỏ nhắn của cậu cố gắng chen lên phía trước và cả khuôn mặt sửng sốt của cậu khi nhìn thấy hắn đều được hắn hết thảy thu vào tầm mắt
- Ngô Tử Thiên sao?? Tớ sẵn sàng tiếp đón cậu
Và sự kiện lần đó chính là lần chạm mặt đầu tiên của cậu và hắn. Hai con người không biết rằng từ khoảnh khắc đó đã có một sợi dây gắn kết họ lại với nhau, ràng buộc nhau cả cuộc đời
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi Ức
Short StoryThể loại: Tình yêu đô thị, nhẹ nhàng, boy x boy, lạnh lùng công - ngốc thụ. SE