Sáng sớm...
- Tiểu Hiên a...dậy nhanh nàoCậu biết hắn sẽ không nhúc nhích đâu, hắn là trùm ngủ nướng tới khéc luôn kia mà, cậu đã từng nghĩ rằng nếu như không ai gọi hắn dậy hay không có gì làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn có thể hắn sẽ ngủ mãi không bao giờ dậy hay không. Cậu không chừng chừ giật tung chăn của hắn, nắm tay lôi hắn dậy. Hắn bị phá giấc ngủ liền cáu lên với cậu
- Cậu điên rồi à?
- Ây nha..hôm nay còn cáu với tớ nữa cơ đấy, dậy mau, hôm nay tâm trạng lão tử đang rất tốt nên không chấp nhất với cậuBị cậu phá rối hắn liền mở mắt liếc về phía cậu, chỉ thấy cậu đứng cười ngốc ở đấy, cả đôi mắt cũng híp lại luôn, hắn chưa từng thấy ai ngốc giống như cậu. Khi cả hai đã thay đồ chuẩn bị xong, cậu tiến lại thắt caravat cho hắn, miệng vẫn cười tươi như vậy
- Tiểu Hiên, cậu có nhớ ngày mai là ngày gì không nhỉ??
Hắn dùng cặp mắt nghi vấn nhìn xuống cậu
- Không sao, đừng giả vờ dùng ánh mắt đó lừa tớ, tớ biết cậu nhớ mà, có phải là đang chuẩn bị điều bất ngờ gì cho tớ không?
- Cậu nói nhảm gì vậy?
- Không sao không sao, hìhì cậu cứ từ từ mà nhớ ra đi nhé, được rồi chúng ta đi làm thôi la lá la
Cậu vừa chạy đi vừa hát. Để hắn đứng đó vẫn còn không hiểu chuyện gìLúc hắn vừa vào phòng làm việc thì chuông điện thoại reo lên, hắn liếc nhìn màn hình điện thoại liền không quan tâm mà nhấn nút nghe
- A..chào bạn Tiêu Dật Hiên, Dạ Trình thân yêu của cậu đã trở lại rồi đây, sao hả? Chắc cậu nhớ tớ lắm đúng không?
Vừa bắt máy hắn đã nghe một tràng lời nói tuông như mưa của tên vô lại kia- Ngưng phát bệnh..có chuyện gì?
- Này này, ăn nói với bạn bè của cậu như thế hả, thật đau lòng tớ nha
- Liên quan gì tới tớ?
- Cái tên vô tâm, cậu vẫn vô tâm như vậy, có phải trong mắt của cậu bây giờ chỉ có Tử Thiên hay không? Không còn xem bạn bè như tớ ra gì nữa đúng không?
- Bới nhảm, nói mau, tớ rất bận
- Cậu..thôi không cãi với cậu, tớ chỉ tốt bụng tính gọi hỏi cậu ngày mai cậu tính làm gì? Có cần người anh em này ra tay giúp đỡ không?
- Ngày mai? làm gì là làm gì?
Ngày mai là ngày gì mà Dạ Trình và cậu luôn đề cập tới, lúc sáng cậu còn vui vẻ hỏi hắn có nhớ ngày mai là ngày gì không, còn nói gì mà bất ngờ nữa, hắn không hiểu gì hết
- Gì chứ, cái tên vô tâm này, ngày mai là 22/2 sinh nhật của Tử Thiên đó, cậu không chuẩn bị gì sao, mọi năm còn nhờ tớ giúp cậu cơ mà, có phải là năm nay không cần tớ xen vào nữa đúng khôngSinh nhật Tử Thiên?? 22/2 là sinh nhật của cậu, thật không ngờ hắn lại không nhớ nỗi cả ngày sinh nhật của cậu, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi
- Ừ, không cần, tớ cúp máy
Hắn cúp máy để lại cái con người đầu dây bên kia chửi rủa ầm ĩ. Hắn ngồi suy nghĩ một lát liền nhấc máy gọi vào một số điện thoại
...
- Tiêu chủ tịch, thật vinh hạnh khi cậu gọi cho tôi, có chuyện gì sao?
- Viện trưởng Hoàng, tôi muốn hẹn cuối tuần gặp ông
- Vâng, vâng được chứ, đó là vinh hạnh của tôi
- Được..
Dứt câu, hắn liền tắt máy rồi nghiêm túc làm việc
.....
Hôm nay công ty của cậu cho phép về sớm, cậu rất vui vẻ nha, không biết hắn sẽ tặng quà gì cho cậu, có thể là một chuyến đi du lịch dài, aaaaa..cậu rất thích nhaCậu về nhà thì đã thấy cửa không khóa..
- Con bà nó, thằng ăn trộm nào dám leo vào nhà ông
Cậu giảm lực đạo của bước chân, rón rén đi vào trong vườn nhìn qua cửa sổ tìm kiếm bóng dáng của thằng ăn trộm
- Cậu phát bệnh cái gì?
Nghe tiếng nói, cậu giật mình quay đầu lại nhìn người đang đứng ở cửa chính- Tiểu Hiên a..sao cậu về sớm thế, nhìn xem, sớm hơn cả tớ đây này
Nói rồi cậu chạy nhanh về phía hắn nhảy lên người hắn, ôm thật chặt
- Tớ cứ tưởng là ăn trộm
- Có ăn trộm nào đẹp như tớ
- Phải phải nha, ăn trộm không có cửa với cậu, cậu là yêu quái mà, thần thông quảng đại hơn ăn trộm nhiềuHắn nghe cậu nói liền vỗ vào mông nhỏ của cậu một cái rồi ôm cậu vào nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi Ức
Short StoryThể loại: Tình yêu đô thị, nhẹ nhàng, boy x boy, lạnh lùng công - ngốc thụ. SE