Cậu và hắn vừa bước lên máy bay thì cậu đã hí hửng lắc tay hắn
-Tiểu Hiên, chúng ta ngồi ghế số mấy vậy a??
- số ghế??
- phải a, chúng ta nhanh nhanh vào chỗ ngồi thôi
Hắn không trả lời cậu mà vẫn đứng sửng ở đó
- Xin lỗi.. tôi có thể giúp gì cho hai vị không? Một cô tiếp viên thấy cậu và hắn vẫn đứng đó chưa vào chỗ ngồi liền đi tới hỏi
- A.. chúng tôi muốn tìm chỗ ngồi nha. Cậu quay sang nhìn cô tiếp viên cười nói
- Vậy sao? Trên vé máy bay có để số ghế, mời hai vị đi theo tôi. Cô gái mỉm cười đáp lại cậu rồi dẫn đường đi trước, cậu vui vẻ đi theo, duy chỉ có hắn vẫn trầm tư suy nghĩ điều gì đó nhưng vẫn đuổi kịp hai con người phía trước. Khi đã vào đúng vị trí của mình, cậu quay sang hắn cau mày
- Cậu bị làm sao vậy hả? Lúc nãy tớ hỏi sao cậu không trả lời?
Hắn vẫn không trả lời, cậu đành không thèm nói chuyện với hắn nữa, quay nhìn ra ngoài cửa sổ với cặp mắt đầy hứng thú
Hắn thì vẫn chìm trong suy nghĩ tại sao hắn lại quên? Mọi lần chỉ cần nhìn lướt qua điều gì hắn đều ghi nhớ rất rõ nhưng mà hôm nay hắn lại bị làm sao thế nhỉ?
....
Máy bay cất cánh đã được một khoảng thời gian, nhìn thấy cậu nhóc nhỏ đang ôm cánh tay hắn mà ngủ ngon lành, miệng thì hé ra nhìn kỹ còn có thể thấy một dòng dịch nhỏ từ khoé miệng cậu chảy ra. Bất giác hắn mỉm cười xấu xa, lấy điện thoại lưu lại khoảnh khắc "mê người" của cậu rồi dùng tay lau chất dịch đó xong liền lấy áo khoác đắp ngang người cậu, vai hạ xuống một chút để làm điểm tựa cho cậu ngủ sâu hơn. Bên ngoài cửa sổ, những đám mây vẫn bồng bềnh trôi chầm chậm như muốn dừng lại để chứng kiến sự ấm áp của đôi tình nhân chứa đầy những yêu thương nào đó
Ngồi máy bay khoảng 3 giờ đồng hồ thì tới Madives. Vừa xuống máy bay đã có xe đợi sẵn cậu và hắn, đưa hai người bọn đến khu resort sang trọng nhất. Vừa bước vào phòng cậu đã bị khung cảnh trước mắt làm cho đứng hình, mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn mọi thứ xung quanh, còn hắn thì trực tiếp đi đến ghế sofa lớn mà thong thả ngồi xuống nhìn biểu cảm của cậu. Con bà nó, tên yêu quái đáng ghét, tại sao không đưa lão tử đến đây sớm hơn một chút a. Phòng của cậu và hắn là phòng tổng thống nên rất là rộng lớn và đầy đủ tiện nghi, giường ngủ được đặt kế bên cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy bờ biển xanh rì đang tới tấp vỗ sóng. Căn phòng được bày trí trang nhã ấm áp, ngoài sân thượng còn có một hồ bơi rộng và ghế nằm, quả thật nơi này đẹp đến mức không còn từ gì mà cậu có thể sử dụng để miêu tả nó
Thiên đường, đây là thiên đường a, thì ra hắn đã chuẩn bị trước tất cả mọi thứ rồi a, chồng cậu thật tuyệt vời
Cậu chạy lung tung xem khám phá từng góc ngách của căn phòng mà không ngừng hét ra những tiếng chói tai. Hắn nhíu mày nhìn cậu nhóc nhỏ đang phát bệnh chạy tới lui trước mặt hắn, hắn là con người hắn cũng cần được nghỉ ngơi tại sao cái con người kia lại không hiểu biết như vậy, hắn có nên suy nghĩ lại quyết định nuôi cậu suốt đời không đây? Đang suy nghĩ thì thấy một bóng đen lao nhanh về phía hắn dứt khoác ngồi lên đùi hắn, hai tay còn vòng qua cổ Dật Hiên, miệng thì cười tươi khoe hàm răng trắng đều thẳng tấp
- Chồng a, tớ yêu cậu quá đi mất, cậu xem.. cậu vừa làm được một việc tốt đấy, khiến tớ vui tớ hạnh phúc như vậy, cậu là soái ca trong tim tớ a. Mà cậu đã chuẩn bị mọi thứ khi nào sao tớ không biết
Hắn nhướn mày, kéo hai tay cậu ra khỏi cổ hắn. Đúng vậy, ngày hôm qua hắn nói đưa cậu đi chơi, hắn rất chán ghét những chuyện nhảm nhí đó bất quá lại thấy cậu hào hứng như vậy nhưng khi biết hắn trêu chọc cậu liền than thở mà ụ cái mặt trắng nõn xuống, liền lúc về nhà hắn đã điện thoại đặt vé máy bay vào hôm sau và chuẩn bị tất cả trước
- Bốc mùi, đừng chạm vào tớ
- Bày đặt làm cao, cậu cũng ngồi máy bay giống tớ thôi đấy, mà này cậu vừa suy nghĩ gì mà thất thần vậy, có phải muốn tạo bất ngờ gì cho tớ nữa không?
Nghe cậu hỏi hắn nhếch môi giơ một ngón tay ngoắc cậu lại, ý tứ bảo cậu lại sát gần hắn, cậu vui mừng tiến lại gần
- Bớt ảo tưởng, tớ đang nghĩ có nên quăng cậu ra biển cho cá mập ăn cậu hay không. Dứt câu liền đẩy cậu ra, cầm điện thoại gọi cho người mang thức ăn lên
- Tiêu Dật Hiên!! Tớ có đáng để cậu đối xử với tớ như vậy không hả. Nhìn xem, tớ thiệt thòi biết bao nhiêu, đem tình cảm dâng cho cậu, làm việc nhà cho cậu, làm gối ôm cho cậu, còn.. còn uất ức mà bị cậu "đè" mỗi tối, cậu không thể đối tốt với tớ hơn sao?
- Tiền? Ai lo? Nhà là của ai?
- Cậu.. nhưng mà như vậy là công bằng có biết không, tớ lỗ vốn như vậy cậu phải bù đắp cho tớ như vậy là hợp lý
Hắn đi đến bên Tử Thiên, ôn nhu khoác tay lên vai cậu
- Cậu có phải vợ tớ không?
- Phải ạ.. cậu ngước nhìn hắn, ngây thơ đáp
- Ừ vậy những việc đó là trách nhiệm của cậu không đúng sao, chúng ta đều công bằng và không ai thiệt thòi
Hắn buông cậu ra rồi đi thẳng vào phòng tắm, bỏ cậu đứng ngốc ở đó, cậu cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai ở chỗ nào, haizzz thôi bỏ qua đi, đã đến đây rồi cậu phải high cho đã mới được, cậu thầm cười trong lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi Ức
Short StoryThể loại: Tình yêu đô thị, nhẹ nhàng, boy x boy, lạnh lùng công - ngốc thụ. SE