chap 18

1 0 0
                                    

Vào nhà rồi từ chiều cho tới tối cậu vẫn luôn nhìn hắn mà cười tủm tỉm. Hắn thấy dáng vẻ của cậu ngốc chết đi được, vẫn mặc kệ cậu mà làm việc tiếp

10h tối hắn thì ở thư phòng làm việc, cậu lén đi vào tiến lại gần hắn, cười ngây ngô

- Tiểu Hiên..hìhì sao hả? Quà của cậu chắc to lắm nha, có thể tiết lộ cho tớ biết một chút thông tin về món quà đó được không
Hắn vẫn không quan tâm cậu mà nghiêm túc làm việc

- Um, để tớ nghĩ xem là đi Hà Lan hay Paris hay Ý nhỉ, haha có phải là đi hết luôn không? Tiểu Hiên..?

Cậu dùng cặp mắt mong chờ nhìn hắn chỉ thấy hắn phun ra một câu

- Cậu nói nhảm gì
- Gì chứ..Chồng à, cậu đừng làm tớ tụt hứng như vậy được không, ngày mai là sinh nhật tớ, cậu tiết lộ món quà cậu tặng cho tớ nghe một chút coi
- Không có
- Đừng keo kiệt như thế, nào, nói cho tớ nghe một chút xem
- Không có
- Nói đi mà, hay là không cần quà cũng được, cậu đưa tớ đi chơi đi hihi
- Không
- Đi mà, cậu tặng quà cho tớ đi buổi tối tớ sẽ để cậu "đè" được chứ
-....
Sau câu đó cả hai đều im lặng, hắn nhếch môi, tay véo má cậu một cái
- Ảo tưởng quá rồi..
Mặt cậu đen xuống nhanh nhất có thể
- Đáng ghét, cậu không thương tớ, tối nay không thèm ngủ với cậu
Nói xong cậu tức giận đi ra ngoài và quả nhiên cậu sang phòng kế bên ngủ không thèm ngủ với hắn

- Cái tên đáng ghét, không hiểu tại sao lúc trước mình có thể yêu được hắn thế nhỉ? Có người yêu nào như hắn không, có người được yêu nào như cậu không, ngày sinh nhật của mình mà mình phải mở miệng đòi quà cơ đấy vậy mà hắn còn nói như thế với cậu. Thật rất đáng giận mà...

Mãi mê chửi hắn một hồi cậu không biết mình đã ngủ quên lúc nào. Cửa phòng cậu đột nhiên mở ra, vì sợ ánh sáng bên ngoài làm cậu thức giấc nên hắn chỉ mở hé nhỏ vừa đủ lách mình đi vào, hắn tiến đến bên giường, nơi mà bảo bối của hắn đang ngủ rất ngon, cặp chân mày vẫn còn cau lại, chắc là cậu đã chửi rủa hắn nhiều lắm, hắn vuốt nhẹ lên chỗ cau mày của cậu, bất giác cặp mày giản ra, hắn mỉm cười

- Tử Thiên...
- Ùm
Mặc dù đang ngủ nhưng trong mơ cậu thấy có ai đang gọi mình nên theo bản năng mà ùm một cái rồi lại tiếp tục rút người vào trong chăn mà đánh cờ với chu công. Hắn dở khóc dở cười vì hành động của cậu
- Ngu ngốc..

Hắn nhìn lên đồng hồ ở trên bàn, đã là 23h30 rồi, hắn liền đi ra ngoài, xuống xe mở cốp xe lên lấy tất cả đồ mà lúc chiều hắn đã mua đem vào nhà, chuẩn bị một vài thứ, quay qua quay lại cũng đã gần 24h. Cậu ở trên lầu đang chìm trong giấc ngủ nhưng lại nghe những tiếng lục đục ở dưới lầu, cặp mắt to tròn mở ra
- Có trộm

Cậu nhanh chóng phóng xuống giường, nhẹ nhàng đi qua phòng hắn, mở cửa ra không có hắn ở đây, xong rồi xong rồi, có khi nào hắn cũng phát hiện ra có trộm giống cậu mà đi xuống chiến đấu với tên trộm đó không? Nguy hiểm nguy hiểm, cậu phải đi cứu chồng cậu, cứu vớt một gia đình hạnh phúc mới được, cậu không muốn mất chồng đâu a

- Chồng à, cậu ở đâu?
Vừa chạy xuống lầu, cậu liền trợn mắt nhìn tất cả mọi thứ, căn phòng tối om chỉ thấy ở giữa phòng có một cái bàn, trên bàn là vô số ánh nến cực lung linh luôn, ở giữa những ngọn nến đó là một cái bánh kem nữa. Chỉ thấy hắn đang từ từ thắp những ánh nến đó, khuôn mặt hắn tiêu soái làm sao, ôn nhu như gió xuân, khi thấy cậu chạy xuống hắn dịu dàng mỉm cười với cậu

- Xuống rồi sao?
Hắn nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 24h đúng tiếp tục nói
- Lại đây..

Cậu có đang nằm mơ không vậy, tuy vậy cậu vẫn nghe lời hắn mà tiến đến

- Ngốc cái gì, thổi nến
- A..ùm. Cậu giật mình tiến tới thổi tắt hết tất cả nhhãng ánh nến trên bánh kem vì thế chỉ còn lại những ánh nến xung quanh trên bàn phát sáng mà thôi

Hắn đột nhiên kéo cậu vào lòng, nâng cằm cậu lên, hôn cậu, hắn hôn cậu thật lâu thật lậu. Hắn vẫn là vì cậu, vì cậu làm những điều này, phải, cuộc đời này..cậu có hắn là đủ, bây giờ cảm giác của cậu đã không thể nói nên lời nữa rồi

Hắn buông cậu ra

- Đây là nụ hôn mở món quà tớ tặng cậu
- Di??
- Tớ tặng tớ cho cậu
- Tiểu Hiên..tớ..
Cậu chưa nói hết câu đã thấy hắn đột nhiên quỳ gối xuống trước cậu, lấy từ trong túi ra hai chiếc nhẫn, một chiếc hắn đeo vào tay của mình, chiếc còn lại nắm lấy bàn tay cậu thô lỗ mà đeo vào, chẳng có một chút gì gọi là dịu dàng, bất quá bây giờ cậu đang rất hạnh phúc, không hơi đâu mà cáu gắt với hắn

- Cậu là vợ của tớ

Mẹ ơi, có ai nói cho cậu biết hắn là đang cầu hôn hay là ra lệnh cho cậu đây, câu nói kiên quyết bá đạo chẳng có chút gì gọi là hỏi ý kiến cậu cả

Thấy hắn đứng dậy liền nở nụ cười chết người đó đối với cậu mà nói

- Sinh nhật vui vẻ..được rồi, bây giờ đi thực hiện câu nói lúc nãy của cậu thôi
- Cái gì? Câu nói gì? Tớ có nói gì sao?
Vừa nói hết câu đã thấy hắn bế cậu lên nhắm ngay phòng ngủ mà đi lên

- Khoan đã, Tiểu Hiên, chưa cắt bánh kem, chưa ăn bánh kem nữa mà
- Đừng ồn, tớ đã tặng quà cho cậu rồi

Cậu nhanh chóng nhảy xuống khỏi người hắn
- Không muốn, tớ phải ăn bánh kem trước
Hắn cong môi khinh bỉ
- Được lắm..cậu..chuẩn bị tinh thần "nát cúc" đi
Nói hết câu, hắn lại khiêng cậu lên dứt khoác quăng vào phòng đóng cửa lại

- A..Dật Hiên chết tiệc..
- A...cậu không được chạm vào chỗ đó
-A...

Trong phòng truyền ra những tiếng la hét không ngừng nhưng rất nhanh sau đó liền bị những tiếng rên rỉ vì khoái cảm mà lấn át đi..

Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ