chap 10

4 0 0
                                    

Reng..reng..nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức cậu mở cặp mắt ra ngồi bật dậy..- chồng à, dậy a. Hắn ở trên giường chỉ cau mày nhẹ rồi ngủ tiếp - sáng sớm đã ồn ào. Cậu nói xong thì chạy thật nhanh vào phóng tắm, vệ sinh thay đồ thật nhanh đến khi bước ra vẫn thấy hắn nằm im bất động trên giường cậu liền lao nhanh về phía hắn ngồi lên bụng hắn ôm cổ hắn kéo dậy
- chồng à, dậy nhanh, hôn nay là thứ hai a, cậu là chủ tịch mà tới trễ sẽ không hay đâu
Hôm nay là thứ hai?? Phải, hôm qua cậu đã có nói qua nhưng tại sao hắn lại quên mất
Hắn lắc lắc đầu ngồi dậy đi vào phòng tắm.
Sau khi cậu và hắn ăn sáng xong, hắn chở cậu đến công ty của cậu rồi lái xe đi. Nhìn hắn lái xe đi mà trong lòng cậu dâng lên tiếc nuối. Về vấn đề đi làm, hắn đã từng nói là cậu không cần đi làm với khả năng của hắn thì đủ nuôi cậu suốt đời rồi, hắn là ngân hàng của cậu a nhưng cậu không đồng ý vì ở nhà một mình rất chán nha, hắn cũng đã từng nói là cậu có thể đến công ty hắn làm nhưng cậu lại nhất quyết không chịu..haizzz cậu không muốn cosplay ở công ty đâu
Cậu đang chăm chỉ làm việc cố gắng xoá hình bóng của hắn ra khỏi đầu mình thì có chuông điện thoại reo lên là tiếp tân ở công ty a. Có chuyện gì thế nhỉ? Cậu bắt máy
- cậu Ngô..dưới lầu công ty có người tìm cậu
Nghe điện thoại xong cậu bước xuống tầng dưới thì không thấy ai, cậu bước ra ngoài cổng cũng không thấy ai, vừa định bước vào thì có hai người đàn ông kéo cậu vào một chiếc xe chạy đi. Cậu kinh hoảng định vùng vẫy thì thấy tên kế bên liếc nhìn cậu bằng cặp mắt nguy hiểm, cả người cậu run lên không dám nữa, cậu không.muốn bứt dây động rừng a
- các người là ai? Tại sao bắt lão tử, lão từ cho các người biết chồng của lão tử rất lợi hại, một tay có thể tóm gọn hết tất cả các người, còn thần thông quảng đại hơn cả tôn ngộ không nữa a
Chỉ thấy tên kia nhếch môi nhưng không làm gì cậu. Cậu thở ra.. cậu chưa muốn chết a, cậu còn muốn bên cạnh hắn lâu lắm lắm, Tiểu Hiên, mau đến cứu tớ nếu không cậu sẽ không gặp lại được người yêu bé bỏng của cậu nữa đâu
Chiếc xe chạy thẳng đến sân bay, cậu ngẩn ra.. xong rồi xong rồi, bọn chúng muốn bán cậu sang nước ngoài rồi, đúng là người có nhan sắc thật khổ a
Dừng ở một góc nào đó ở sân bay, bọn chúng kéo cậu xuống, vì lỡ tay mà đẩy cậu một cái mạnh khiến cậu chúi về phía trước..cậu nhanh chóng nhắm mắt lại đất mẹ a..con lại sắp trở về với người rồi. Nhưng đợi hồi lâu cậu vẫn chưa tiếp xúc với đất mẹ thân yêu mà lại cảm nhận được rơi vào một vòng tay ấm áp mà quen thuộc, cậu hé mở một con mắt ra ngước lên nhìn thì thấy một khuôn mặt đẹp hơn cả con gái, từng khía cạnh của khuôn mặt nhìn ở góc độ nào cũng khiến người khác hết lời khen ngợi - là hắn, chồng cậu a, sao hắn lại ở đây?? Nhưng mặc kệ hết đi, cậu đã được cứu sống rồi, suy nghĩ xong liền ôm hắn thật chặt
- Tiểu Hiên!!! Bọn họ định bán tớ sang nước ngoài a
Hắn ôm cậu rồi tặng miễn phí cho bọn người đang đứng phía sau cậu một ánh mắt băng lãnh. Những người đó không rét mà run cúi đầu xuống
- Tiêu thiếu gia, nhiệm vụ hoàn thành, chúng tôi về trước
Hắn nắm tay cậu kéo đi vào phòng soát vé
Di?? Bọn người đó nói vậy là sao??
- Tiểu Hiên..họ nói như vậy là như thế nào? Mà sao cậu lại ở đây? Cậu kéo tớ đi đâu thế..
Mãi nhưng không nghe hắn trả lời cậu liền nôn nóng
- Tiểu Hiên..cậu..cậu định bán tớ đi sao? Cậu không cần tớ nữa sao?
Cậu mở to cặp mắt nước mắt đang lưng tròng nhìn hắn. Hắn thấy cậu như vậy khẽ nói
- ấu trĩ... Đi Madives
Nghe được hắn nói, nước mắt đang sắp rơi ra của cậu đã bị nuốt ngược lại vào trong.. hắn là đưa cậu đi Madives a, không ngờ hắn lại thật sự đưa cậu đi chơi a, không có đem cậu đi bán a. Mặt cậu toát lên vẻ hớn hở chưa từng thấy
- vậy những người lúc nãy là như thế nào?
- Tớ kêu họ đem cậu tới đây
Trong phút chốc mặt cậu liền tối sầm trở lại
- Tiêu Dật Hiên, cái tên chết bầm này, có biết lúc nãy đã làm kinh sợ tớ như thê nào không hả, vậy mà cậu có thể ở đây thản nhiên như vậy, tớ thật hận cậu
- sợ gì?
- sợ rất nhiều nha..sợ không được gặp cậu, sợ không được nấu cơm cho cậu sợ không có ai cho cậu ôm mỗi tối sợ không có ai để cho cậu hôn nói chung sợ rất nhiều vậy mà cái tên vô tâm như cậu lại không để ý gì hết.. Vừa nói cặp mắt cậu lại bắt đầu rưng rưng nước mắt
Hắn không nói gì liền quay đầu lại nâng mặt cậu đặt vào môi cậu một nụ hôn..khoác tay lên vai cậu
- ngoan..chồng cậu đưa cậu đi chơi. Nói rồi mĩm cười nắm tay cậu tiếp tục đi. Cậu thì sửng sốt vài giây nhưng ngay sau đó liền hả hê trong lòng cậu thật giỏi a..xứng đáng làm diễn viên chuyên nghiệp lắm, thành công lừa được hắn, phải nói là rất mãn nguyện nha vì có thể đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu có thể chơi đùa hắn, đúng là nước mắt có sức mạnh ghê gớm
- Tiểu Hiên!!
- ???
- thật ra..cậu bị lừa rồi..đồ ngốc haha
Nói xong câu đó cậu không dám lưu lại một giây nào nhanh chân chạy vào bên trong phần soát vé. Đúng vậy, quả thật lúc đầu cậu sợ thật nhưng lúc nghe hắn nói dẫn cậu đi Madives thì cậu đã quăng nỗi lo sợ lúc đầu ra sau rồi. Vậy mà hắn cũng tin a
Thấy cậu chạy đi..hắn thẩn thờ vài giây rồi giương khoé môi cong lên
..Ngu ngốc

Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ