chap 9

4 0 1
                                    

Lúc cậu mở mắt ra đã là xế chiều, thấy hắn vẫn còn đang ôm cậu ngủ cậu không muốn làm hắn thức giấc nêm đã rất nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của hắn. Khi đứng được khỏi giường đầu cậu liền nổi ba vạch đen,khuôn mặt tối xuống oán thầm liếc nhìn về phía hắn.. Chết tiệc, cậu có cần phải động dục dữ dằn như thế không chứ? Đau chết lão tử
Oán trách xong cậu cầm lấy cái gối bên cạnh tính cho hắn một nện vào đầu chết luôn cho rồi nhưng chưa kịp hành động thì âm thanh lạnh lùng từ hắn phát ra khiến cậu giật mình thiếu chút nữa quăng luôn cái gối
- Đừng làm những trò ấu trĩ mà chỉ có con nít ba tuổi mới nghĩ ra như thế
Dứt câu nói hắn mở mắt ra không thèm nhìn cậu một cái mà thong thả bước xuống giường đi vào phòng tắm. Cậu chạy theo hắn vào phòng tắm hét lên
- Tiêu Dật Hiên chết tiệc, cậu làm tớ thành ra bộ dạng như thê này mà không chịu trách nhiệm sao mà còn nói những lời như thế..con nít ba tuổi cái đầu của cậu đấy
- sao? Vào đây?? Cậu muốn tắm uyên ương?? Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới không một mảnh vải che thân mà nói. Cậu cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường liền nhìn xuống thân thể mình mà đỏ bừng cả khuôn mặt
Aaaaaaa..đáng giận, thiệt đáng giận. Giờ phút này mà hắn còn tâm trạng trêu chọc cậu. Cậu tại sao lại yêu phải một người vô tâm như thế chứ
Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã nghe cánh cửa ở phía sau rầm một cái liền đóng kín. Máu của cậu lại thành công lên tới não một lần nữa
- Tiêu Dật Hiên. Cậu ở trong đó thì ở luôn đi, đừng để tớ bắt được cậu, nếu bắt được cậu tớ thề là tớ sẽ phạm tội giết người a. Hét xong cậu liền mặt nhăn mày nhó mà mặc đồ vào lết xuống bếp nấu cơm
Cậu thì hét muốn khan cả họng mà cái con người đang ở trong phòng tắm kia không thèm để ý đến những gì cậu nói vẫn chuyên tâm thay đồ
Khi hai người ăn tối xong, cậu liền lôi hắn ra ngoài đi dạo, suốt dọc đường hắn không nói một câu chỉ lo nắm chặt bàn tay cậu..còn cậu đương nhiên là không có gì có thể ngăn nổi cái miệng nhỏ của cậu a, lại lôi ra những tiết mục chuyện mẹ kể bé nghe lảm nhảm bên tai hắn suốt quãng đường. Cậu lôi hắn từ gian hàng này đến gian hàng kia, thấy cậu đang tập trung vui vẻ như vậy hắn liếc sang một tiệm thuốc tây liền không chừng chừ mà bước vào, sau khi mua được thứ cần mua hắn lại trở về bên cậu. Nhìn thấy hắn trở về cậu liền hỏi
- Cậu vừa mới đi đâu đấy?
- Trên mặt cậu hình như có cái gì
- Hả? Mặt tớ bị dính gì hay sao?
- Ừ. Dính hai chữ "nhiều chuyện" nói xong hắn quay mặt bước đi
- Cậu..Tiểu Hiên cậu khai thật mau, có phải cậu trốn đi lén phén với cô nào không hả? Cậu chạy theo sau hắn
- Ấu trĩ
- Cậu quá đáng...tớ sẽ giết chết cậu, tên yêu quái, cho cậu sống khá lâu rồi bây giờ tớ quyết định sẽ trừ hại cho dân
Cậu ba chân bốn cẳng chạy theo, bắt trớn bật một cái cậu đã nằm yên vị trên lưng hắn. Vì sức mạnh từ phía sau tới khiến hắn phải lảo đảo vài bước
- Leo xuống
- Không xuống
- Leo xuống
- không, chết cũng không xuống
.....
- Tử Thiên..!!!
- Không xuống không xuống không xuống..
- Ngốc.. Hắn nhếch môi hai tay vòng ra sau nâng mông cậu lên cứ thế cõng cậu về tới nhà..cảm giác vẫn như cũ..cậu quá nhẹ
Về tới nhà, hắn thì nằm trên giường ôm máy tính còn cậu thì vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm liền than thở
- A..Tiểu Hiên a..ngày mai là đầu tuần tớ lại phải đi làm thấy thương luôn, Tiểu Hiên cậu có thương tớ không?? thật muốn có nhiều thời gian ở bên cậu nha
Hắn không nhìn cậu mà nói
- Ở trên bàn, tự bôi
Gì? Cậu liếc mắt tới trên bàn có đặt một chai thuốc nhỏ, cậu liền suy nghĩ một mạch sau đó ánh mắt bừng sáng chạy sang ôm cổ hắn điểm lên má hắn một nụ hôn nhẹ Yêu cậu chết mất a
Hắn bỏ máy tính nằm xuống nhìn cậu khinh bỉ.. - thật buồn nôn
Cậu chạy đi lấy chai thuốc mỡ bôi vào, cảm thấy ở phía sau mát lạnh quả thật bớt đau một chút rồi, thoải mái hơn nhiều. Bôi thuốc xong cậu phóng nhanh lên giường ôm hắn từ sau lưng, mắt từ từ nhắm lại - Chồng à, ngủ ngon. Bây giờ trong lòng cậu thật ấm áp. Sau khi nghe tiếng thở đều đều của cậu, hắn quay lại ôm cậu vào lòng đi sâu vào giấc ngủ

Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ