chap 16

1 0 0
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã là nửa mùa xuân rồi, khí trời vẫn trong xanh mát mẽ như vậy, cậu và hắn vẫn vùi đầu vào công việc, hắn thì vẫn đứng trên chức vị tổng tài cao cao tại thượng của hắn, còn cậu thì vẫn là một nhân viên văn phòng nhỏ bé chắm chỉ làm việc.

Trong một công ty lớn, công ty Tiêu Thị lớn mạnh nhất cả nước, không những thế còn đầu tư nhiều ngành ra nước ngoài, Tiêu Thị là một công ty có uy quyền rất lớn ở trong nước và cả các nước khác. Chủ tịch của Tiêu Thị không ai khác chính là Tiêu Dật Hiên

Căn phòng làm việc sang trọng có một bóng dáng cao lớn nét mặt băng lãnh nhưng cặp mắt rất linh hoạt và nghiêm túc làm việc, hắn ngồi bên bàn làm việc xem xét nhũng bản hợp đồng mà thư ký vừa mới chuyển cho hắn. Hắn nhấc tay cầm điện thoại gọi một cuộc gọi

- Ngay bây giờ, đem tất cả tài liệu của các công ty muốn hợp tác với chúng ta lên cho tôi.

Vừa nói dứt câu hắn liền cúp máy, hắn mệt mỏi ngã người dựa vào cái ghế xoay, tay xoa xoa thái dương, phải..công việc của hắn quá nhiều nhưng cứ nghĩ tới mỗi lần đi làm về sẽ có người ở nhà chờ đợi hắn, có khi lại ngủ quên trên sofa mà đợi hắn nữa. Cái cảm giác này quả thật đối với hắn cũng không tệ. Hắn đứng dậy đi lại chỗ pha nước pha cho mình một tách cafe, đó là thói quen của hắn..hắn luôn tự pha cafe cho mình vì những người khác pha chế sẽ không hợp khẩu vị của hắn.

Cốc..cốc..
....
- Vào đi
- Chủ tịch, đây là tài liệu của anh. Bước vào là một cô gái mặc một bộ đồ công sở, khuôn mặt toát lên vẽ thanh nhã, chỉ là son môi nhẹ và rất ít phấn trang điểm, khi nhìn vào sẽ khiến người khác dễ chịu. Cô gái đó là thư ký của hắn Dương Hoa
- Tài liệu???
Tài liệu gì? Hắn có bảo cô đem lên sao?
- Vâng!! Đây là tất cả các tài liệu của những công ty muốn hợp tác với chúng ta, lúc nãy anh có cho gọi tôi đem lên
- ....
- Cô cứ để đó

Dương Hoa để sấp tài liệu lên bàn của anh rồi nhìn anh với vẻ mặt không hiểu chuyện gì
- Không còn gì nữa vậy tôi xin phép đi ra ngoài làm việc tiếp
Hắn gật đầu, chờ cánh cửa đóng lại hắn bắt đầu xoa trán Hắn là bị làm sao vậy? Hắn cảm thấy dạo này trí nhớ của hắn rất kém

Đến tối...
Bên kia, khi vừa nghe tiếng chuông tan sở cậu vẫn như vậy, nhanh chóng dọn đồ đạc rồi bắt xe bus đi về nhà, cậu luôn về nhà sớm hơn hắn, ở nhà cậu sẽ nấu cơm đợi hắn về cùng ăn

Mặc dù cả ngày làm việc rất mệt mỏi nhưng nghĩ tới khi về nhà cậu sẽ nấu những món ăn ngon cho chồng cậu ăn, điều đó khiến cậu cảm thấy vui hẳn lên không còn mệt nhọc nữa. Vào nhà cậu hí hửng tắm thay đồ thật nhanh rồi cậu dọn dẹp ngôi nhà một chút sau đó cấp tốc xuống bếp nấu những món ăn mà hắn thích. Khi bữa tối được làm xong cậu nhìn lên đồng hồ đã gần 7h rồi, có lẽ hắn đang trên đường trở về, nghĩ vậy cậu liền vui vẻ ngồi ở sofa bật tivi vừa xem vừa chờ hắn về

Hắn vừa mới ra khỏi công ty, ngồi vào xe chuẩn bị về nhà, đầu hắn bỗng nhiên đau một chút, hắn cau mày dựa vào ghế xe đợi một lát khi cơn đau giảm xuống hắn liền đạp phanh chạy đi. Chạy được một lúc thì hắn thấy mình đang chạy vào một làn đường khác, hắn giật mình..đây không phải là đường để trở về nhà, hắn cau mày, hắn tự nhiên lại không nhớ ra nỗi được đường để về, biết là cậu vẫn đang ở nhà đợi hắn, hắn liền nhanh chóng mở định vị bản đồ trên xe cứ thế hắn nhìn theo bản đồ mà chạy về nhà

Đã 7h15 rồi..sao hôm nay Tiểu Hiên về nhà trễ thế? Mọi ngày đúng 7h là hắn đã có mặt ở nhà rồi, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?

Cậu lo lắng suy nghĩ, nhưng khi nghe tiếng động cơ xe đang chạy vào cậu liền thở phào nhẹ nhõm.. Hắn về rồi.

- Cậu về rồi sao? Hôm nay về trễ vậy
- Có chút việc ở công ty nên phải nán lại một chút
- À..vậy cậu nhanh đi tắm, tớ làm cơm rồi này, chờ cậu xuống cùng ăn nha
Cậu mỉm cười nói với hắn. Hắn thấy cậu cười như vậy lòng cũng nhẹ bớt, xoa đầu cậu
- Sau này đói thì cứ ăn trước
- Tớ sẽ chờ cậu cùng ăn mà..

Nghe cậu nói vậy hắn không nói gì nữa liền đi lên lầu, đôi mắt hắn rũ xuống không biết là hắn đang suy nghĩ gì

Ở trên giường thấy thế giới nhỏ đã ngủ say, làn mi cong khẽ run, đôi môi hé ra thấy được vài cái răng trấn của cậu, hắn nhị không được cúi xuống in một nụ hôn lên môi của cậu nhóc nhỏ.  Hắn chợt nhớ đến những việc xảy ra ngày hôm nay liền cau mày lại, có lẽ là công việc nhiều quá nên đầu óc hắn không được thoải mái mới dẫn đến tình trạng như thế, nghĩ như vậy hắn liền vứt tất cả mọi việc ra sau, kéo cậu sát vào người mình sau đó vòng tay ôm chặt cậu vào lòng. Hắn nhất định sẽ không có việc gì..hắn còn cần phải lo cho cậu, bảo hộ cậu suốt cuộc đời này nữa.

Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ