chap 3

11 0 0
                                    

Về tới nhà vừa bước xuống xe. Trong cặp mắt Ngô Tử Thiên hiện lên nét tinh ranh, cậu lén nhìn Tiêu Dật Hiên rồi ôm bụng ngồi xuống kế bên chiếc xe
-Tiểu.. Tiểu Hiên.. đau..tớ đau bụng quá
Hắn quay lại nhìn cậu, đôi đồng tử lạnh xuống - cậu đừng làm những chuyện nhảm nhí
- sao?? Cậu biết rồi à.. vậy nếu tớ nhăn mặt thêm một chút như thế này *mặt nhăn*. Kêu gào thêm một chút. À còn thêm cả người run cầm cập nữa thì cậu có tin không???
Hắn nhìn cậu..khoé môi giật giật từ từ bước đến ngồi xuống bên cậu áp sát khuôn mặt cậu,  Tử Hiên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đang ngày một tiến gần về phía cậu mà tim đập loạn xạ. Hắn kề sát bên tai cậu, hơi thở ấm nóng phả ra khiến mặt cậu đỏ bừng
-Cậu.. thật ấu trĩ. Sờ sờ má cậu -Sao thế?? Khuôn mặt đỏ như vậy
Nói xong hắn mỉm cười một cái khuynh đảo chúng sinh đứng dậy bước đi vào nhà
1s 2s.. -cậu.. cái con bà nó đứng lại cho lão tử.. lão tử thề sẽ giết cậu
Nói rồi cậu chạy theo hắn dùng tất cả sức lực bật một cái liền thành công đeo bám trên lưng hắn
- cậu điên à.. buông xuống
- không buông.. sao hả? Cậu cảm thấy tớ nặng không a?
- nặng.. hắn liếc nhìn cục thịt đang đu trên lưng mình
- nặng đúng không. Vì tớ là cả thế giới của cậu mà cậu lại đang cõng cả thế giới của mình nên cảm thấy nặng đúng không??
- tưởng bở. Cậu nặng là vì cậu nhiều mỡ
- mỡ đâu? Mỡ là thằng nào con nào bước ra đây diện kiến ông
Hắn lắc đầu mặc cho cậu nói nhảm cứ như thế hắn cõng cậu vào phòng. Quăng cậu xuống giường hắn không thèm quay mặt trực tiếp đi lại lấy đồ trong tủ bước vào phòng tắm
- này.. cậu đối xử với người yêu mình như thế hả.. không biết ân cần quan tâm người yêu mình một chút sao. Nếu không biết thì hãy xin tớ dạy cho...
Rầm.. tiếng cửa phòng tắm đóng lại làm cắt ngang câu nói chưa hoàn chỉnh của cậu
- đáng giận
Trong lúc Tiêu Dật Hiên đi tắm.. cậu đã xuống bếp nấu xong một bữa cơm. Căn nhà rộng lớn này chỉ có cậu và hắn vì một lý do khá là thú vị.. cái tên chết tiệt kia chỉ buông hai chữ không thích. Ùm cứ tạm nghĩ là hắn muốn có không gian riêng của hai người là được vì thế lý do này cậu tạm thời chấp nhận. Bây giờ chỉ việc ngồi chờ hắn xuống ăn thôi. Không lâu thì đã thấy hắn chậm rãi đi từ trên lầu xuống, ghé vào bàn ăn. Cậu xúc một chén cơm thật to đưa đến trước mặt hắn cười ngây ngô
- chồng à, ăn cơm a
- đừng nói những lời buồn nôn như thế.  Vừa nói vừa nhận lại chén cơm của mình
- cậu chả hiểu gì cả. Người ta gọi đây là bồi đắp tình cảm vợ chồng đó có biết hay không?
...
Một lúc sau, buổi ăn cơm cũng đã xong. Dật Hiên cảm thấy như vừa thoát khỏi một thế giới toàn là những câu chuyện mẹ kể bé nghe. Tử Thiên luôn luôn lãi nhãi bên tai hắn mọi lúc không thì luôn giảng cho hắn nghe một người chồng tốt phải như thế này như thế nọ, việc đó dễ gây cho người khác cảm giác chán ghét. Nhưng Dật Hiên đã quen rồi.. bất quá có thể tạm hiểu nó đã trở thành thói quen của hắn, dĩ nhiên không có cậu nhóc đó là không được
Sau khi ăn xong, cậu đi tắm còn hắn thì vào thư phòng hắn còn công việc chưa hoàn thành. Cậu ở trong phòng tắm hát hò líu lo vang cả phòng tận lực đem phòng tắm thành phòng karaoke. Tắm xong chưa kịp lau tóc đã chạy qua thư phòng tìm hắn. Tên chết tiệt đó không biết tại sao lại khiến cậu yêu hắn đến thế, buông một tí thôi lại khiến cậu nhớ hắn muốn phát điên.. mỗi ngày chỉ muốn ôm hắn mãi thôi
Không gõ cửa, cậu trực tiếp đi vào
- Tiểu Hiên...
Hắn không để ý đến cậu vẫn chăm chú vào công việc của mình. Cậu bĩu môi tiến lại cái ghế sofa nằm xuống chờ hắn cùng ngủ. Khoảng mười lăm phút sau hắn nhìn lại cậu nhóc nhỏ đang nằm cuộn mình trên ghế sofa nhỏ. Hắn khẽ cau mày tiến đến.. bên tai còn thoáng nghe.. không ngủ a.. không ngủ.. phải chờ Tiểu Hiên cùng ngủ. Hắn vuốt má cậu.. mắt nhắm rồi mà vẫn không thể ngăn nổi cái miệng nhỏ của cậuThấy tóc cậu vẫn chưa được sấy khô hắn lấy máy sấy trong ngăn tủ sấy cho cậu nhóc đang ngủ kia.. xúc cảm bàn tay của hắn đến mái tóc suông mượt của cậu.. hắn.. cảm thấy thật thoả mãn
Sau đó sợ làm kinh động tới thế giới nhỏ trong lòng nên hắn rất ôn nhu bế cậu về phòng đặt lên giường, cảm giác quả thật rất nhẹ, quyết định phải bồi bổ cho cậu thật nhiều mới được. Mà cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó bèn tham lam níu giữ. Tay cậu níu chặt áo bên hông của hắn vùi mặt vào sâu trong lòng hắn hơn môi thì mấp máy - Tiểu Hiên.. đáng ghét.. luôn chỉnh tớ
- Ừ tớ biết rồi. Ngủ ngon. Hắn nhẹ mỉm cười dịu dàng, ôn nhu điểm vào trán cậu một nụ hôn rồi liền ôm cậu đi vào giấc mộng

Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ