Khi hắn lấy tài liệu xong rồi đi ngay. Cậu và hắn trong thâm tâm đều suy nghĩ cho đối phương nhưng cả hai đều im lặng chọn quyết định không nói ra. Cứ như vậy, tư tưởng của cậu là chờ hắn còn hắn thì lại không muốn cậu vì hắn mà lo lắng. Nhưng hai người không biết rằng điều đó khiến cho cả hai sau này phải hối hận vì sao lúc đó lại ngu ngốc đến như thế. Ngu ngốc vì sao không chịu nói ra..vì sao không tranh thủ những niềm hạnh phúc còn lại.
- Dạ Trình, đến công ty của tớ..
Hắn ở trong xe gọi 1 cuộc điện thoại rồi tăng tốc lái đến công ty
Cuộc họp kết thúc rất suông sẻ, đợi mọi người ra khỏi phòng họp hắn mới mệt mỏi ngã người ra phía sau ghế
Cốc..cốc..
- Vào đi
- Chủ tịch, Dạ thiếu gia đang chờ anhHắn nghe Dương Hoa nói xong liền đứng dậy trở về phòng của hắn
- Ai nha, Dật Hiên cậu cuối cùng cũng đã nhớ tới người anh em này rồi sao
- Bớt nhảm, tớ có chút chuyện muốn nhờ cậu
- Tên kia, có ai nhờ vã mà nói giọng điệu giống như cậu không? Chả có chút thành ý gì cảDạ Trình vừa nói dứt câu thì đã thấy một ánh mắt băng lãnh đang phóng về phía cậu khiến cậu bất giác lạnh sóng lưng, nở một nụ cười giản hòa
- Hìhì Dật Hiên, tớ đùa đấy, sao? Cậu có chuyện gì nhờ tớ giúp, vì cậu Dạ Trình này dù lên núi đao biển lửa cúng sẽ hoàn thành nhiệm vụ
Dật Hiên liếc hắn khinh bỉ rồi chậm rãi nói
- Tớ đi công tác một thời gian, thời gian này, Tử Thiên phải nhờ vào cậu, còn nữa, cả công ty tớ nhờ cậu quản lý một thời gian
- Trọng trách nặng nề thiệt nha, nhưng cậu đi công tác ở đâu, có lâu đến thế không, còn nhờ tớ chăm sóc Tử Thiên nữa, chưa từng thấy cậu trao tâm can bảo bối của cậu cho người khác nhaHắn nhếch môi nhìn Dạ Trình nói
- Tử Thiên mà mất một sợi tóc hay chịu một chút tổn thương nào thì cậu biết kết cục của cậu rồi chứ?
Mà Dạ Trình nghe hắn nói xong sóng lưng lại bắt đầu cảm thấy lạnh. Tên ác ma này thật đáng sợ. Không cần nói Dạ Trình cậu cũng biết kết cục của mình sẽ thê thảm cỡ nào, nhưng có điều cậu chắc chắn hắn sẽ không giết cậu mà...khiến cho cậu sống không bằng chết, là sống không bằng chết đó
Còn hắn..phải, hắn chưa từng giao cậu cho ai vì hắn luôn nghĩ hắn luôn có đủ khả năng để bảo hộ cậu với một phần hắn không chắc chắn được rằng người khác có làm tổn thương đến cậu không. Nói chung, ngoài hắn ra thì người nào đối với cậu hắn đều không cảm thấy an toàn, không yên tâm. Vì thế cậu chỉ có thể để một mình hắn che chở, còn người khác..hắn không cho phép. Nhưng mà, lần này là ngoại lệ, hắn không còn cách nào khác mà giao cậu nhóc nhỏ của hắn cho người khác. Hắn bất giác lắc đầu cười chua xót
Lúc nhìn thấy Dạ Trình rời khỏi công ty, Dương Hoa mới bước đến
- Chủ tịch, đến giờ chúng ta phải tới bệnh viện thôi
- Được, khoảng thời gian này cô sẽ vất vả rồi
- Không đâu chủ tịch, nhưng anh thật sự không nói cho chủ tịch phu nhân biết sao? Có thể nói ra sẽ tốt hơnNghe Dương Hoa nói, khuôn mặt hắn trầm xuống đau đớn
- Cậu ấy...không cần phải biết
Nói xong rồi hắn cùng Dương Hoa lái xe đến bệnh viện
-------------------------------------------------------------
Tại bệnh viện...- Chủ tịch, tôi sẽ đi gọi viện trưởng Hoàng. Đây là phòng của anh đã được chuẩn bị trước.
Thấy hắn gật đầu, cô liền nhanh chóng ra ngoài. Còn hắn nhìn xung quanh căn phòng có đầy mùi thuốc, nơi mà hắn sẽ ở một khoảng thời gian. Căn phòng lạnh lẽo vì có hắn ở đó mà khiến căn phòng càng trở nên cô độc. Tử Thiên của hắn, bây giờ như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi Ức
Storie breviThể loại: Tình yêu đô thị, nhẹ nhàng, boy x boy, lạnh lùng công - ngốc thụ. SE