chap 19

2 0 0
                                    

Tử Thiên đột nhiên mở cặp mắt long lanh ra, đối diện với cậu vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó, hắn vẫn còn đang ngủ nhưng vòng tay vẫn cứ siết chặt eo của cậu, cứ như sợ buông lỏng ra là sẽ vụt mất cậu. Cậu nhẹ mỉm cười nhìn hắn ngủ, mặc dù cả thân người đều nhức mỏi vì tối hôm qua kịch liệt quá mức nhưng tâm trạng cậu không xấu mà còn rất tốt nữa. Cậu nhìn xuống ngón tay của mình, trên đó có một chiếc nhẫn chiếu sáng. Phải..cậu là của hắn và hắn là của cậu, dù cho câu chuyện cổ tích có đổi trang thì điều đó vẫn không thay đổi.

Cậu áp sát gần mặt hắn, hôn nhẹ lên má hắn

- Chồng à. Tớ yêu cậu

Cậu cười híp cả mắt rồi xuống giường đi vào phòng tắm..haizz hôm nay cậu và hắn vẫn phải đi làm nha

Còn hắn ở bên ngoài mở mắt nhìn vào cửa phòng tắm, nhếch khóe môi nở một nụ cười làm mê luyến chúng sinh, nụ cười như làn gió ấm và dĩ nhiên rất nhanh hắn lại khôi phục vẻ mắt lạnh lùng của mình trở lại
-------------------------------------------------------------
Buổi trưa ở công ty, hắn vừa định bước xuống nhà ăn của công ty thì bất chợt đầu hắn đau nhức dữ dội, hắn tựa vào cạnh bàn để chống đỡ cơ thể của mình, rất nhanh sau đó, trên trán hắn liền toát ra những tầng mô hôi, khuôn mặt hắn tái đi rồi ngã gục xuống đất

- Chủ tịch, chủ tịch. Anh làm sao thế?

Cũng may là vừa lúc đó Dương Hoa mở cửa vào kịp lúc thì thấy hắn đang ngất xỉu dưới đất, cô nhanh chóng cầm điện thoại gọi xe cứu thương

- Alô, phiền ông cho xe cứu thương đến công ty Tiêu Thị ngay bây giờ

Tử Thiên đang làm việc thì tim cậu đột nhiên nhói lên một cái khiến cậu bất giác phải cau mày lại. Cậu ngừng công việc rồi đi pha cho mình một tách cafe.. Có chuyện gì thế nhỉ?

Buổi tối vẫn như thường lệ, cậu làm cơm rồi ở nhà chờ hắn, nghe tiếng xe..cậu liền biết là hắn đã về nên nhanh chóng chạy ra cửa. Người ta gọi đây là mừng chồng trở về đấy có biết không?

- A..Tiểu Hiên, cậu về rồi à

Hắn không liếc nhìn cậu một cái, với khuôn mặt lạnh tanh hắn bước lên lầu

- Này, nay còn học cách bơ tớ nữa đấy à

Nói rồi cậu chạy theo ôm hắn. Khi cảm nhận được cái ôm của cậu, hắn nhắm đôi mắt lại, lòng hắn đau thắt lên, nhưng rồi cặp mắt lại dứt khoác mở ra vẫn vẻ băng lãnh như vậy cứ như chưa xảy ra chuyện gì.

- Buông, tớ phải đi tắm
- À, nhanh nhanh rồi xuống ăn cơm nha, tớ làm rất nhiều món mà cậu thích lắm đấy
Nói rồi cậu buông hắn ra để hắn đi lên phòng

Hắn không đi vào phòng ngủ mà lại đi vào thư phòng, hắn ngay lập tức gọi một cuộc gọi

- Tiêu chủ tịch?
- Luật sư Trần, ngày mai ông hãy đến Tiêu Thị một chuyến

Cuộc gọi kết thúc hắn vẫn đứng ở đó với vẻ mặt vô cảm, nhưng đôi mắt của hắn lại ánh lên vẻ đau xót mà không ai có thể hiểu được. Hắn lấy trong túi áo ra một tờ giấy, hắn nhìn tờ giấy một lúc lâu đọc lại những gì trên tờ giấy viết rồi gấp tờ giấy lại kẹp bừa vào một cuốn sách trên kệ. Xong hết mọi việc hắn mới đi về phòng mà tắm, tắm xong lại qua thư phòng làm việc cho đến khuya. Nhìn lên đồng hồ đã quá trễ, hắn nghĩ là cậu đã ngủ mất rồi nên ghé vào phòng nhưng lại không thấy cậu. Hắn liền đi xuống bếp liền thấy cậu ngủ gục trên sofa, tivi thì vẫn còn đang mở. Hắn nhẹ nhàng tắt tivi đi rồi bế cậu lên phòng

Đặt cậu thật nhẹ nhàng xuống giường, hắn đắp chăn cho cậu, nhìn khuôn mặt an tĩnh ngủ say của cậu tim hắn bất giác nhói lên rồi ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt, sẽ không ai thấu được cảm giác lo sợ của hắn lúc này là như thế nào. Tử Thiên của hắn phải làm sao đây? Hắn..thật sự không nỡ

- Tử Thiên..Nếu như một ngày tớ trở thành hồi ức của cậu..tớ nhất định sẽ là hồi ức đẹp nhất của cậu..không cho phép cậu quên tớ, dù chỉ là hồi ức tớ cũng muốn tớ luôn là phần quan trọng nhất trong trái tim cậu, cậu hiểu chứ??

Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ