chap 24

11 0 0
                                    

- Tiêu chủ tịch, trong thời gian chờ thủ tục nhập viện, phiền anh thay bộ đồ của bệnh viện này cho tiện lợi việc điều trị sau này

Cô ý tá vừa bước vào nói với hắn cùng với trên tay là bộ đồ của bệnh viện cấp

Hắn vươn tay nhận lấy nói với cô y tá

- Phiền cô mỗi ngày đem cho tôi giấy trắng và bút, mỗi ngày hãy luôn nhắc tôi màu yêu thích của tôi là màu đỏ, ngày sinh nhật của tôi là 22/2, còn nữa..đặc biệt là luôn giúp tôi ghi nhớ cái tên.. Ngô Tử Thiên

Cô y tá sửng sốt một chút vì yêu cầu của hắn nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ mặt bình thường

- Được, Tiêu chủ tịch, tôi nhớ rồi

Sau đó hắn không nói gì nữa, cô y tá thấy vậy liền đi ra ngoài. Còn hắn vẫn đứng lặng ở đó như đang suy nghĩ điều gì

Một lúc sau, Dương Hoa và một người nữa là viện trưởng của bệnh viện Hoàng Trung Dân bước vào

- Chủ tịch, viện trưởng Hoàng đến rồi

Hắn quay lại nhìn 2 con người đứng sau lưng hắn, hắn gật đầu ý bảo không còn gì nữa cô có thể đi. Và đương nhiên Dương Hoa hiểu ý hắn nên đã chào hắn và Hoàng Trung Dân rồi bước ra khỏi phòng

- Tiêu chủ tịch, anh cứ yên tâm ở đây phối hợp điều trị, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo tất cả rồi. Hoàng Trung Dân nói

Hắn tiến lại sát cửa sổ nhìn ra khuôn viên tĩng lặng bên ngoài.

- Alzheimer, thật sự không còn cách nào khác?

Hoàng Trung Dân bâng khuâng chần chừ nhìn hắn

- Chuyện này...quả thật khó, bởi vì hiện tại chưa nghiên cứu ra được giải pháp có thể trị căn bệnh này. Alzhemer là căn bệnh mang tính thái hóa và có thể gây tử vong. Nó làm giảm sự tinh nhạy của các giác quan và teo tế bào não khiến cho trí nhớ của một con người suy giảm theo thời gian và mất đi mọi khả năng. Những người mắc căn bệnh này sẽ bị liệt hệ thần kinh họ sẽ trở thành một đứa bé 3 tuổi không hề biết chuyện gì và càng ngày sức khoẻ càng suy giảm dẫn tới sự tử vong

- Được, tôi đã biết, ông hãy giúp tôi kéo dài bệnh tình hết mức có thể, đừng để chuyện đó đến quá nhanh

Hắn nhắm mắt lại nói, từng cơn gió bên ngoài thổi vào sượt qua người hắn lại càng tô rõ hơn bóng dáng cô độc đó

- Tiêu chủ tịch, anh yên tâm, chỉ cần anh phối hợp tốt cho cuộc điều trị, chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian cho anh
- Được rồi, ông có thể ra ngoài, tôi muón nghỉ ngơi
- Vâng

Hoàng Trung Dân nói xong liền đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mình hắn, bỗng chốc căn phòng trở nên yên ắng chỉ có thể nghe tiếng lá xào xạc bên ngoài, môi hắn khẽ mấp máy.. Tử Thiên
------------------------------------------------------------
Ở biệt thự Tiêu gia. Tử Thiên đang ngồi thẩn thờ trong phòng khách suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua thì tiếng chuông cổng reo lên. Cậu giật mình thu lại tâm trí rồi vội vàng đi ra mở cổng

- Hi, Tử Thiên

Tử Thiên nhìn người nam nhân ngoài cửa có chút bất ngờ

- Dạ Trình, sao anh lại đến đây?

- Aizzz, cậu không tính mời tôi vào nhà sao? Đứng đây thật mỏi chân nha

- A, mời anh vào

Nói rồi, cậu mở cổng cho hắn vào. Rất tự nhiên, hắn đi thẳng vào tận phòng khách rồi ngồi lên sofa cứ như hắn là chủ nhà vậy. Còn cậu cũng đi theo sau vào nhà rồi xuống bếp lấy cho hắn cốc nước. Cầm cốc nước đặt trước mặt hắn

- Sao? Anh có thể nói là đến đây làm gì được rồi chứ?

- Cậu nói cứ như không thích tôi tới đây vậy. Thật đau lòng nha

Nghe hắn nói vậy cậu cũng có chút xấu hổ mà cúi đầu xuống. Hắn thấy cậu như vậy cũng thôi chọc cậu nữa

- Aizz, tôi đùa thôi, là như thế này. Dật Hiên đi công tác một thời gian có nhờ tôi đến trông chừng cậu có đi lén phén người nào khác không đấy mà

Hắn nói rồi cười tít mắt lại. Lén phén cái đầu ngươi, xem kìa, vui lắm sao mà cười đến nổi mắt chỉ còn cọng chỉ như vậy, thật xấu muốn chết thua xa chồng cậu

Cậu liếc nhìn hắn

- Xin lỗi anh nha, ông đây một lòng chung thủy nhất tâm nhất ý nên không cần anh rãnh rỗi làm chuyện dư thừa đó đâu
Cái tên đáng ghét, dám hạ thấp tình cảm của cậu dành cho chồng cậu sao? Lén phén cái đầu anh, cả nhà anh đều lén phén. Cậu chắc rằng không ai yêu chồng cậu nhiều hơn cậu đâu, cái tên kia dám phá đám gia đình cậu. Muốn chết??

Tuy trong lòng chửi rủa tên kia 1000 lần nhưng bề ngoại cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà nói chuyện với hắn

Dạ Trình nghe cậu nói vậy bỗng bật cười lên rồi nói tiếp

- Haha, tôi đến đây chỉ có vậy thôi đấy. Thời gian này không có Dật Hiên, nếu cậu rãnh có thể đến Tiêu thị giúp tôi giải quyết một số việc. Cái tên Tiêu Dật Hiên chết tiệt đó đặt lên vai tôi nhiều gánh nặng nha, một bên là vợ cậu ta, một bên là công ty của cậu ta. Haizzz cuộc đời tôi đau khổ quá mà

Nghe hắn nói, cậu giật mình. Tiểu Hiên giao công ty cho Dạ Trình quản lý một thời gian sao. Cậu bất giác cắn chặt môi Tiểu Hiên của cậu..hắn đang ở đâu?

Thấy cậu thất thần, hắn liền nói

- Được rồi, tôi về đây

Nói xong hắn nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài. Khi đi gần tới cửa hắn đứng lại nói với cậu

- Tử Thiên, có gì cần thì cứ nói với tôi

Cậu nghe hắn nói cũng gật đầu cho qua vì bây giờ tâm trí cậu không còn ở đây nữa

Còn Dạ Trình thấy cậu như vậy chỉ thở dài. Hắn biết có chuyện gì đó xảy ra mà hắn không biết, Dật Hiên bình thường sẽ không giao bảo bối của hắn cho người khác như vậy. Còn nữa, ánh mắt của Dật Hiên lúc sáng khi nhờ hắn rất kỳ lạ, có phần bất đắc dĩ và miễn cưỡng. Hắn nhất định phải điều tra rõ chuyện gì đang xảy ra mới được

Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ