chap 22

2 0 0
                                    

Trời vừa sáng, hắn liền tỉnh giấc, cổ của hắn và tay của hắn nữa đều đau nhức vì tối qua hắn ngủ gục ở trên bàn. Hắn cảm thấy trên vai của mình ấm ấm liền nhìn qua thì thấy tấm chăn đang đắp trên vai hắn, có lẽ vì vậy mà hắn không cảm thấy lạnh. Hắn nhíu cặp mày xinh đẹp lại.. là cậu sao?

Khi hắn trở về phòng thì không thấy cậu, hắn nghĩ có lẽ là cậu đã ở dưới bếp, cậu luôn luôn thức dậy trước hắn mà. Dật Hiên thay đồ xong thì bước xuống lầu. Quả nhiên cậu ở đây, những món ăn đã được cậu bày ở trên bàn đợi hắn. Hắn đi lướt qua nhìn cậu một cái

- Tớ đi đây, sẽ không ăn, cậu cứ ăn đi

Nói xong hắn nhanh chân bước thẳng ra ngoài.

- Tiểu Hiên.. công tác xong nhanh chóng trở về với tớ, tớ đợi cậu

Giọng cậu nhẹ hẳn đi cứ như là không còn khí lực nữa. Còn hắn khi nghe cậu nói thì khựng lại bước chân...cậu thật ngốc, tuy vậy nhưng hắn vẫn cố gắng đè giọng nói cho lạnh xuống

- Không cần đợi

Xong..dứt khoác đi thẳng ra ngoài, hắn không thể ở lại lâu thêm nữa, nếu không hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi mà chạy lại ôm cậu vào lòng

Bước lên xe, hắn nhanh chóng đạp phanh chạy đi. Chạy chưa được bao lâu thì có cuộc gọi gọi đến

- Chủ tịch, hôm qua sấp tài liệu anh đã đem về nhà, buổi họp hôm nay đừng quên mang theo nó

Cậu bước ra cửa nhìn theo chiếc xe đang chạy càng ngày càng xa... tại sao hắn lại cố chịu đựng một mình như vậy chứ? Chẳng phải bên cạnh hắn còn có cậu sao? Cậu biết hắn khổ tâm, tuy hắn cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng với cậu nhưng hắn đều để ý tới cậu, quan tâm cậu ở những chi tiết rất nhỏ, mỗi đêm hắn tránh mặt cậu sang thư phòng nhưng đến giữa khuya hắn nhất định sẽ vào phòng một lần để nhìn cậu, đắp chăn cho cậu. Cậu..biết hết chứ..

Tử Thiên lắc đầu cười khổ rồi định quay bước vào nhà nhưng lại nghe tiếng xe của hắn đang ở trước cổng. Cậu đành dừng lại, nhìn ra ngoài cổng.

Chết tiệc..nếu Dương Hoa không nhắc, hắn đã quên mất hôm nay có cuộc họp công ty, trí nhớ của hắn càng ngày càng tệ đi, hắn không muốn nhanh đến như vậy đâu.. Nghĩ rồi hắn bước xuống xe định đến mở cửa. Nhưng mà...đột nhiên hắn đứng khựng lại.. mật mã cổng nhà của hắn..hắn thật sự không nhớ ra.

Cổng nhà của cậu và hắn được đặt mật mã rất an toàn, nên mỗi khi về nhà thì chỉ cần nhập mật mã là cổng sẽ tự mở.

Hắn cứ đứng ở máy nhập mật mã, hắn đang cố gắng nhớ lại. Mà mọi thứ diễn ra từ nãy giờ luôn không thoát khỏi tầm mắt của Tử Thiên, cậu đau lòng, bước chân nhanh một chút bước ra phía cổng.

- Không phải cậu nói đi công tác sao? Sao bây giờ còn ở đây? Có phải là không nỡ rời xa tớ không?
Cậu cố gắng cong khóe môi nở một nụ cười tươi tắn nói với hắn.

- Tớ để quên đồ, về lấy
- Vậy tại sao không vào nhà?
- .....
Thấy hắn im lặng không trả lời câu hỏi, cậu liền không làm khó hắn nữa mà giọng điệu giả vờ xen lẫn giận dỗi hướng hắn mà nói

- Này, Tiêu Dật Hiên chết tiệt, có phải là quên ngày trọng đại nhất trong lịch sử là ngày sinh nhật của tớ không hả?

Nói rồi cậu liền nhập một mã số vào máy... 2202 . phải, mật mã chính là ngày sinh nhật của cậu. Bậy giờ hắn đã dần quên mọi thứ, có phải hắn..cũng sắp quên mất cậu rồi không?

Tim của cậu phản lại nụ cười đang nở trên mặt mà đau nhói đến sắp vỡ ra. Cậu không dám nghĩ tới sẽ có một ngày hắn không còn nhớ cậu là ai nữa.

Khi thấy cậu nhập mã, lòng hắn còn nhói đau hơn cả cậu nữa. Thật tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, hắn phải nói làm sao với cậu đây. Tử Thiên của hắn..ai sẽ lo cho cậu đây, ai sẽ quan tâm cậu đây, hắn không muốn cậu bị bất cứ tổn thương nào, ngay cả hắn cũng không cho phép hắn làm tổn thương cậu, mỗi khi cậu buồn cậu cần điểm tựa hắn thật sự ích kỉ đến nỗi không muốn ai khác ngoài hắn ở bên cạnh cậu. Người xứng đáng ở bên cạnh cậu chỉ có thể là hắn mà thôi. Chỉ cần bây giờ còn sức lực thì hắn vẫn sẽ làm mọi điều vì cậu, dù là nhỏ nhoi nhất..đến khi..hắn không còn khả năng nữa thôi.

Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ