Khi bước ra khỏi cổng công ty.. cậu cứ tưởng rằng hôm nay lại phải đi xe bus để trở về.. trong lòng lại tức tối
-Tiểu Hiên chết tiệc.. tại sao lão tử lại chỉ thích một người như cậu thế nhỉ.. chả biết quan tâm lão tử gì cả.. ông trời thật bất công mà.-Tớ cho phép cậu nói lại lần nữa đấy..
Đột nhiên một âm thanh lạnh lùng phát ra từ sau lưng.. Tử Thiên đơ toàn tập cả người.. vì lúc nãy mãi lo chửi rủa để thoả mãn bức xúc trong lòng cậu không để ý tới có một chiếc xe màu đỏ thương hiệu Lamborghini Veneno đang hiên ngang đậu trước công ty của mình..
Phải nói làm sao nhỉ.. ùm.. câu nói ngắn gọn nhưng nồng nặc mùi đe doạ đó, còn có giọng nói lạnh hơn băng đó. Thôi rồi.. mẹ bà nó.. là hắn
Tử Thiên quay đầu lại nhìn thấy người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng đang phập phồng theo gió cùng với chiếc quần tây đen phối hợp lại tuy đơn giản nhưng lại rất dễ gây sự thu hút, muốn bao nhiêu sự chú ý của người khác đều có bấy nhiêu.. khuôn mặt hắn tiêu soái lạnh lùng đứng dựa vào cửa xe nhưng không ngước nhìn cậu mà chỉ chăm chú nhìn xuống mũi chân
-Sao hả?? Cảm giác cậu đang thẩn thờ đứng ở đó. Cậu mặc độc chiếc áo phông đen cùng với quần jean đen ôm sát cặp chân thon gọn, gió thổi càng dễ thấy rõ vóc người nhỏ gầy của cậu, hắn cau mày, ngước nhìn cậu nói tiếp
Câu nói khiến cậu giật mình thoát khỏi phong cảnh đẹp nhất mà cậu chưa từng thấy. Bây giờ mới nhận thức được mình sắp gặp nguy hiểm liền mỉm cười nịnh nọt vươn hai tay mở rộng chạy về hướng người con trai
-Tiêu Hiên a!!!! Nhớ cậu chết mất.. nào tớ đây.. cậu còn chờ gì nữa.. ôm tớ
Hắn nhếch mép xoay người liền né sang một bên. Vì thế Tử Thiên chụp lấy chỉ toàn là không khí. Mặt cậu đen xuống một mảng và dĩ nhiên cậu quên hẳn luôn chuyện mình lúc nãy chửi rủa hắn bị hắn bắt gặp tại trận. Nhưng không đầy mấy giây sau cậu ngước mặt lên vẫn là nụ cười nịnh nọt đó nhào tới hắn lần nữa
-Tiểu Hiênnn!! Ôm cái nào.. haizzz.. nói gì thì nói.. mặt dày vẫn là sở trường của cậu a
Dật Hiên thấy cục tròn tròn trắng trắng sắp bổ nhào về mình liền lắc mình né tránh một cú thịt đè người một lần nữa
-Mặt vẫn dày.. nói xong mở cửa xe lấy áo khoác quăng cho cậu
-Mặc vào. Nói rồi trực tiếp bước đi qua bên kia mở cửa xe ngồi vào ghế lái để cậu cầm cái áo đứng ngơ ngốc một mình ở đó
-Nếu cậu thích thì cứ đứng ngốc ở đó.. tớ về trước. Hắn liếc cậu một cái
-A... tớ tới đây. Cậu giật mình bước lên xe ngồi ghế phụ mặc áo vào, miệng bất giác mỉm cười cả nửa ngày trời. Hắn quan tâm mình a, ùm kiểu này còn có thể chỉnh sửa bản tính của hắn được.
Đạp phanh. Chiếc xe từ từ lăn bánh.. trên con đường trở về không khí trong xe tĩnh lặng khiến Ngô Tử Thiên vô cùng khó chịu. Cậu biết hắn sẽ không nói gì cho tới khi về tới nhà đâu vì thế cậu đành hy sinh bắt chuyện trước.. không phải là cậu nhiều chuyện thích ồn ào đâu nhé.
-Tiểu Hiên. Sao hôm nay cậu đến đón tớ vậy?? Nói thật đi, cậu cũng nhớ tớ đúng không??
Hắn không thèm liếc nhìn cậu một cái, khinh bỉ đáp lời cậu
-Bớt ảo tưởng.. tớ rãnh
-Gì thế, cậu nói vậy là có ý gì, có ai nói chuyện với người yêu của mình một cách thô lỗ vậy không hả. Cậu phản bác lại ngay nhưng câu nói sau đó của hắn càng khiến cậu nín lặng suốt quãng đường về nhà
-Có tớ. Hắn thông thả nói
-Cậu.. Tử Thiên trợn mắt nhìn Dật Hiên đang lái xe không có một chút biểu cảm gì đành không thèm nói nữa ngước nhìn ra ngoài cửa xe mặt nhăn lại. Ông trời a, tại sao lại để con thích cái người đáng chết trăm vạn lần như thế chứ, thật muốn khóc quá đi a
Dật Hiên không thèm quan tâm tới cậu chạy xe một mạch về tới nhà của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như Tớ Trở Thành Hồi Ức
Short StoryThể loại: Tình yêu đô thị, nhẹ nhàng, boy x boy, lạnh lùng công - ngốc thụ. SE