#19 - NT

744 40 29
                                    

Trong tình yêu, khoảng cách vô cùng đáng sợ. Nó làm cho 2 con người phải ngày đêm chịu đựng nhớ thương cũng có thể vì nó mà mất nhau.

----------------------

Ở Bắc Kinh, Thiên Tỉ đang học bài nhưng một chữ cũng không thể học vào. Nhìn chằm chằm cái điện thoại, nhiều lần cầm lên lại đặt xuống.

Vò vò mái tóc, ném bút không thèm học nữa. Thiên Tỉ nằm sấp trên giường ôm lấy Kuma. Thật là nhớ Vương Nguyên mà, nhớ chết mất thôi. Trong lòng rất muốn gọi điện cho Vương Nguyên, nhưng cái bản tính luôn luôn cao lãnh lại khiến cậu kiềm lại ý định muốn gọi điện.

Đã 1 tháng rồi cậu không được nhìn thấy người con trai đó. Thật nhớ cái người ban ngày thì chạy nhảy loạn xạ quanh mình, miệng không nói thì sẽ ăn, luôn ngọt ngào gọi Tiểu Thiên Thiên. Đêm đến thì lại hết sức vô sỉ chui qua phòng cậu, đặt cậu dưới thân mà làm mấy trò xấu xa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đây, cool ngầu soái khí ngời ngời, vậy mà mỗi khi ở bên cạnh Vương Nguyên tuy không phải bẽn lẽn như con gái, nhưng vẫn là rất ngại ngùng nha~~.

Vương Nguyên của cậu thất ôn nhu, ấm áp. Ở sân bay luôn nắm tay cậu dắt đi, ở đằng sau tấm lưng ấy cậu cảm thấy rất yên tâm. Lúc cậu tập luyện mệt mỏi, sẽ dịu dàng ôm lấy cậu, bờ vai Vương Nguyên rất rộng, mỗi khi dựa vào đều rất thoải mái.

Càng nghĩ Thiên Tỉ càng nhớ hơn, nhịn không được nữa cầm điện thoại lên gọi cho Vương Nguyên.

"Alo, Tiểu Thiên Thiên...."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng gọi tên mình, chẳng hiểu sao như muốn khóc. Không thể, cao lãnh boy không thể khóc.

"Sao vậy?? Sao không nói gì?" Ngồi trong taxi, không thấy Thiên Tỉ trả lời, Vương Nguyên lo lắng hỏi.

"Tớ....a...không có gì. Cậu đang làm gì vậy" Thiên Tỉ muốn nói tớ nhớ cậu, nhưng lời sắp nói ra lại nghẹn nơi cổ họng, không nói ra được.

Vương Nguyên xoa xoa thái dương, có chút mệt mỏi nhưng giọng nói vẫn thập phần ôn nhu

"Nhớ tớ sao????"

"Bớt tự luyến đi, tớ mới không thèm nhớ cậu."

Nghe vậy Vương Nguyên cười khẽ, Tiểu Thiên Thiên của cậu lúc nào cũng vậy. Trong lòng nhớ muốn chết nhưng lại thích nói cứng.

"Không nhớ thì thôi, tớ đang bận, lát gọi lại cho cậu sau" Không đợi Thiên Tỉ nói gì Vương Nguyên liền cúp máy.

Ngây ngốc nhìn cái điện thoại, thật tức chết cậu mà. Mới đó đã cúp rồi, cậu còn chưa kịp nói gì nhiều mà. Chắc là Vương Nguyên giận cậu rồi. Lúc nào cũng là cậu ấy chủ động thể hiện tình cảm, quan tâm cậu. Còn cậu thì lại luôn lạnh lạnh mà tiếp nhận. Có phải Vương Nguyên đã chán ghét cậu không?? Nghe giọng cậu ấy có vẻ mệt mỏi. Hay là Vương Nguyên đã mệt với việc yêu thương cậu, còn cậu lại chẳng thể hiện gì. Hai người lại ở xa nhau, gặp nhau không dễ dàng, vậy mà 1 câu 'tớ nhớ cậu' cậu cũng không nói ra được. Làn này nhất định Vương Nguyên rất đau lòng, sẽ không cần cậu nữa.

Càng nghĩ Thiên Tỉ càng buồn. Cậu cũng muốn thể hiện tình cảm với Vương Nguyên, nhưng không hiểu sao lời muốn nói, việc muốn làm đều không thể hiện ra được.

[Đoản văn][TFBoys] Đoản Văn Khải Thiên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ