#58 [Edit TN] Cáo

185 20 0
                                    

Tên gốc : 狐

Tác giả : 夏政颐12.11@lofter

Trans : QT

Edit : Bông

_________

【1】

《 Bão Phác Tử · ngọc sách thiên 》 vân: Hồ cập li lang, toàn thọ tám trăm tuổi, mãn ba trăm tuổi tạm biến thành hình người.

【2】

Trong năm, An Quốc quốc thái dân an, một mảnh yên bình.

Nhà Vương Nguyên ở Đức Châu, Đức Châu là một trấn nhỏ, không có biển, nhưng có nhí. Núi cách trấn khoảng nửa canh giờ đi bộ, không quá xa. Trong trấn vốn có một bà lão, mấy năm trước lại khăng khăng từ trong trấn dọn tới nhà gỗ ở chân núi. Người nhà Vương gia chịu ân huệ của bà lão, cho nên mỗi dịp tết đến đều sẽ đưa quà mừng đến biểu đạt tâm ý, ngày thường sợ bà lão một mình cô đơn người của Vương gia cũng sẽ đi thăm hỏi, cùng bà lão trò chuyện, nhưng chủ yếu là bà lão nói, người nhà Vương gia lắng nghe.

Tết Đoan Ngọ, Vương Nguyên vâng lời cha mẹ mang bánh chưng cho bà lão. Trăng không quá tròn, Vương Nguyên cầm đèn lồng ở trong bóng tối đi trên đường, ánh nến màu vàng ấm áp chiếu một khoảng trên đường, in bóng Vương Nguyên ở trên mặt đất.

Vương Nguyên nhẹ nhàng gõ gõ cửa, cửa gỗ “Kẽo kẹt” mở ra, mùi gỗ ẩm ướt từ trong phòng truyền đến, Vương Nguyên cung kính khom người rồi mới tiến vào trong phòng, đem bánh chưng đặt ở trên bàn gỗ, bà lão run run rẩy rẩy mà đi đến ghế ngồi xuống, nếp nhăn thật sâu khắc vào trên gương mặt bà.

Bà lão nhìn thấy Vương Nguyên tới rất là vui vẻ, thao thao nói cái gì đó, Vương Nguyên ngồi ở trên ghế an tĩnh lắng nghe, chuyện xưa này kia Vương Nguyên phần lớn đã nghe qua rất nhiều lần, chỉ đơn giản là chút truyền thuyết dân gian. Trong mơ hồ chỉ nghe thấy một ít chuyện mới lạ, “Hồ cập li lang, toàn thọ tám trăm tuổi, mãn ba trăm tuổi tạm biến thành hình người.” Vương Nguyên tuy rằng không tin mấy thứ này, nhưng nếu là coi như nghe chuyện xưa, hắn vẫn là rất vui lòng. Chờ bà lão nói mệt rồi, Vương Nguyên mới cáo từ.

Vương Nguyên cầm đèn lồng, bậc lửa ngọn nến phản chiếu bên đường, trong phút chốc chỉ thấy trong rừng có ngọn đèn dầu, nhưng rất nhanh lại tắt. Vương Nguyên nghĩ có phải gió quá lớn thổi tắt đèn của người khác hay không, nhưng nhìn cánh rừng an tĩnh này lại không tự giác mà nhanh bước chân hơn.

Ở trong rừng đi vòng vòng nửa canh giờ, Vương Nguyên còn chưa đi ra được, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, tay nắm đèn lồng đều chảy ra một tầng mồ hôi. Vương Nguyên không có cách nào, chỉ có thể dựa theo trí nhớ tiếp tục đi, cắn môi, nhìn chút nến cuối cùng trong đèn lồng nhảy lên, sau đó vụt tắt.

Trong rừng đen nhánh không có đèn lồng chiếu sáng nháy mắt trở nên âm trầm khủng bố, Vương Nguyên dựa vào một thân cây, đột nhiên một mảnh ánh lửa lại ở bên cạnh sáng lên, sau đó tắt, lại sáng lên, Vương Nguyên quay đầu, nhìn thấy một thiếu niên xấp xỉ tuổi cậu, môi phun ra khí đang không ngừng biến thành ánh lửa.

[Đoản văn][TFBoys] Đoản Văn Khải Thiên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ