#60 [Edit KN][2shot] Bệnh

245 21 11
                                    

Tên gốc : 病

Tác giả : 小辰君临天下@lofter

Trans : QT

Edit : Bông

_________

Vương Nguyên có một bệnh tâm lý đó chính là không có ai ôm sẽ không thể ngủ, đây là do mẹ mất từ nhỏ tạo nên khủng hoảng tâm lý. Vương Nguyên chỉ có ở trong ngực người mà mình tín nhiê mới có thể ngủ được.

Vương Nguyên khi còn nhỏ ở trong sự che chở của mẹ mà lớn lên, lúc 5 tuổi, mẹ bị tai nạn mà qua đời, ở ban đêm tìm không thấy thân ảnh của mẹ, làm cậu khủng hoảng bất an. Vô luận khóc như thế nào kêu như thế nào cũng không có ai để ý đến cậu, ba cậu bên ngoài bôn ba còn phải vội vàng lo hậu sự cho vợ, bởi vậy không để ý đến Vương Nguyên. Vương Nguyên khóc mệt liền ngủ, bị ác mộng làm cho tỉnh lại, mỗi ngày giấc ngủ không quá bốn tiếng.

Qua mấy tháng, khi ba Vương Nguyên mang con trai vì không ngủ đủ mà tiều tụy đi khám, bác sĩ đề nghị ba Vương nên ở cạnh khi Vương Nguyên buồn ngủ. Ba Vương cũng thử vài lần, cuối cùng vẫn là không có kết quả. Ba Vương vì kiếm tiền nên đi sớm về khuya, bởi vì tuổi nhỏ Vương Nguyên không ai chăm sóc, ba Vương mời một bảo mẫu tới lo cho cậu, Vương Nguyên từ nhỏ đã bị ép học cách tự lập. Tới lớp 7, ba cậu đi nơi khác công tác, nhưng cậu cũng không sợ sẽ có người bắt nạt mình, bởi vì đến lúc đó khẳng định sẽ có người đứng ra giúp cậu. Người kia chính là người duy nhất mà Vương Nguyên cảm thấy sùng bái, Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ở tại chung một tiểu khu, cách hai ngõ nhỏ chính là nhà đối phương. Vương Tuấn Khải lớn hơn Vương Nguyên một tuổi, mỗi lần tan học Vương Nguyên đều đi cùng đường với anh, cùng Vương Nguyên học một trường lại ở cùng một tiểu khu, đường về nhà nhất định là giống nhau. Lúc đầu Vương Tuấn Khải cho rằng Vương Nguyên là tên bám đuôi, sau mới phát hiện là do anh suy nghĩ nhiều, thì ra là hàng xóm.

Vương Tuấn Khải vì cái gì mới phát hiện Vương Nguyên ở bên này, đó là bởi vì, hai tháng trước, ba Vương Tuấn Khải nói muốn tôi luyện Vương Tuấn Khải ném anh tới đây. Cho Vương Tuấn Khải tiền ăn và vài chi phí phụ, nếu muốn có thêm tiền thì tự mình đi kiếm. Vương Tuấn Khải cũng đồng ý, hơn nữa anh ở nhà mỗi ngày phải đối mặt cả đống vấn đề, việc học, lễ nghi, còn có ba rất nghiêm khắc, hơn nữa mẹ mỗi ngày lải nhải. Vương Tuấn Khải cảm thấy anh giống như chim hoàng yến trong lồng, mỗi ngày được ăn no, lại không cách nào đạt được tự do. Hy vọng cùng bạn bè ra ngoài chơi cũng là khó càng thêm khó. Vậy nên khi ba muốn anh ra bên ngoài sống một mình, anh vui vẻ đến nỗi có thể bay lên trời.

Tuy là công tử nhà giàu, nhưng tài nấu ăn thật không thể đùa được. Trước mắt chỉ học qua một vài món ăn đơn giản, nhưng cũng có thể nuôi sống bản thân. Trong một tháng dưới sự dạy dỗ của mẹ, anh rốt cuộc có thể nấu thành thạo tất cả. Mẹ anh cũng là thực vinh hạnh và kiêu ngạo, thậm chí có điểm cảm động.

Tới trường học, anh chỉ là học sinh bình thường. Nhưng mà lớn lên đẹp trai, khiến vài nam sinh khác không ưa mà thôi. Mỗi ngày tan học sẽ có một cậu bé đứng ở cổng chờ anh, sau đó yên lặng mà đi theo phía sau, hai người cứ như vậy lẳng lặng một trước một sau cùng nhau về nhà. Hai người bọn họ đều đều từ trong miệng bạn bè biết được tên của đối phương, chỉ là trước nay không nói chuyện với nhau. Thời gian qua lâu, bọn họ trong lòng không cần nói cũng hiểu rằng chờ nhau cùng về. Có một lần, Vương Tuấn Khải bởi vì giáo viên dạy quá giờ mà ra muộn, vội vội vàng vàng chạy ra cổng tìm kiêm một hình bóng quen thuộc. Ra đến nơi, cậu bé kia  không còn ở đó nữa, Vương Tuấn Khải cơ hồ là chạy thật nhanh về nhà. Dọc theo đường đi anh cũng không thấy bóng dáng Vương Nguyên, có chút mất mát.

[Đoản văn][TFBoys] Đoản Văn Khải Thiên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ