#31 - TN

489 36 3
                                    

Thiên Tỉ ngồi trong phòng làm bài tập, làm được một lúc nhịn không được quay lại nhìn Vương Nguyên đang say ngủ trên giường của mình. Cả người cuộn lại thành một cục trong chăn chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ, kuma mà Thiên Tỉ vô cùng yêu thương bị đạp rơi xuống sàn từ bao giờ.

Thiên Tỉ cũng không tỏ vẻ tức giận, lần nào cũng vậy, cậu mà không chơi với Vương Nguyên thì kuma của cậu nhất định bị Vương Nguyên chút giận.

Đặt kuma lên đầu giường, Thiên Tỉ cứ vậy ngồi ở dưới sàn, cằm gác lên cánh tay đặt trên giường, chăm chú nhìn Vương Nguyên. Thỏ nhỏ này thật là, hồi nãy còn nháo đòi cậu chơi game cùng, vậy mà giờ lại ngủ rồi.

Lấy ngón tay chọt chọt mà Vương Nguyên. Ừm...cảm giác rất tốt. Vương Nguyên bị chọt mơ mơ màng màng nhăn mũi miệng thì chu chu lên. Thiên Tỉ nhìn thấy cả người liền ngứa ngáy.

"Vương Nguyên nhi, dậy chơi game nào" tiếp tục chọt chọt

Vương Nguyên bị chọt liền phát bực, tung chăn chuẩn bị đại chiến với cái người dám phá giấc ngủ của mình. Mắt nhắm mắt mở miệng há ra chuẩn bị chửi người thì nhận ra là Thiên Tỉ, liền nhắm mắt lại bĩu môi

"Tớ không muốn chơi nữa, tớ muốn ngủ"

"Nhưng tớ muốn chơi, dậy đi nào"

Vương Nguyên ôm luôn cánh tay Thiên Tỉ đang vươn tới mặt mình

"Không muốn chơi..."

"Cậu dậy ngày mai tớ mua xúc xích cho cậu" Thiên Tỉ dở trò dụ dỗ

Vừa nghe thấy xúc xích cơn buồn ngủ của Vương Nguyên bay hết phân nửa. Cầm bàn tay Thiên Tỉ gặm gặm mấy cái sau đó mới ngồi dậy cùng Thiên Tỉ chơi game. Chơi tới lúc cả hai mắt mở không nổi nữa, liền trực tiếp nắm xuống giường ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau khi Vương Tuấn Khải qua phòng Vương Nguyên thì không thấy ai. Biết chắc lại chui qua phòng Thiên Tỉ rồi liền lắc đầu quay về phòng mình.

Khi Thiên Tỉ và Vương Nguyên ngủ dậy đã là gần trưa. Vừa đi đến phòng tập đã thấy Vương Tuấn Khải nham nhở trêu chọc

"Nguyên Nguyên tối qua lại lén đi tìm trai sao??"

"Anh mới đi tìm trai ý" Vương Nguyên xấu hổ trừng mắt.

"Anh nói đúng mà"

Thiên Tỉ vẫn như mọi khi chẳng thèm có ý kiến. Chỉ có vành tai phiếm hồng đã nói rõ tất cả.

Thiên Tỉ rảnh rỗi lướt weibo chợt bị một bài đăng thu hút. Bài đăng là một loạt hình là Vương Nguyên khí chất menly ngời ngời, chủ bô còn để cap : Vương Nguyên chính là chồng tôi, bên dưới còn vô số cmt tương tự, lại còn có KYO vào cmt nói Vương Nguyên là của Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ nhìn đến ngứa cả mắt. Nhanh chóng share : Nguyên nhi là vợ của tôi, Vương Tuấn Khải hay ai cũng không thể dành.

Sau khi share xong ngẩng lên bắt gặp hai người kia đang nhìn mình. Vương Tuấn Khải cười đến là man rợ

"Anh đâu dám dành Nguyên nhi của em"

Vương Nguyên thì mặt đỏ như trái cà chua, ấp úng nửa ngày nói không nên lời. Sau đó ôm mặt chạy về phòng.

Thiên Tỉ cảm thấy có gì không đúng, acc phụ này cậu đâu cho ai biết. Mở weibo lên xem lại thì bị dọa sợ cho hết hồn. Cậu vậy mà dùng acc chính share bài vừa rồi. Vội vàng xóa đi nhưng tất cả đã muộn, rất nhiều người đã chụp lại được rồi. Lần này phải làm sao, cậu yêu Vương Nguyên, tâm tư bé nhỏ này cậu luôn giấu trong lòng.

Sau đó mất cả nửa ngày giải thích với công ty, nói rằng ba người đang chơi Truth or Dare, cậu thua nên mới phát cái weibo đó.

Khó xử đứng trước cửa phòng Vương Nguyên, muốn gõ cửa nhưng lại sợ. Đến lúc Thiên Tỉ muốn quay đi thì cửa phòng Vương Nguyên mở ra.

"Đứng lâu như vậy còn không gõ cửa"

"A..sao cậu biết"

"Cái mắt mèo trên cửa đâu phải để cho có" Vương Nguyên phồng má.

Thiên Tỉ như đứa trẻ phạm lỗi, cứ cúi đầu đếm ngón chân. Vương Nguyên buồn cười kéo Thiên Tỉ vào phòng đóng cửa lại.

"Không có gì muốn nói sao??"

"Tớ...cái đó...cái weibo đó...cậu đừng hiểu lầm...tớ...không"

Vương Nguyên vốn đang cười liền lạnh mắt, nhìn chằm chằm Thiên Tỉ

"Ý cậu là cậu không hề thích tớ"

"Tớ..à...ừm...không...không thích" Thiên Tỉ cắn răng nói dối.

Vương Nguyên thoáng cái mắt đã phiếm hồng. Một câu tớ thích cậu khó vậy sao?? Cắn cắn môi Vương Nguyên tức giận nói

"Nhưng tớ thích cậu thì phải làm sao. Còn tưởng cái bô đó nghĩa là cậu cũng thích tớ, hóa ra là tự tớ đa tình"

Thiên Tỉ vội ngẩng đầu lên thì đã thấy trên mặt Vương Nguyên đầy nước mắt. Thiên Tỉ lúng túng không biết làm sao, bàn tay vụng về lau lau loạn xạ trên mặt Vương Nguyên.

"Tớ...không phải không thích...tớ .cậu..."

Vương Nguyên lại càng khóc, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Nhìn một bộ ủy khuất vô cùng đáng thương. Ngước nhìn Thiên Tỉ sau đó ôm chặt lấy, mặt vùi trong ngực Thiên Tỉ dùng sức mà lau. Cái áo sơ mi trắng sạch sẽ của Thiên Tỉ chẳng mấy chốc tèm nhem nước mắt nước mũi của Vương Nguyên.

"Tiểu Thiên Thiên cậu là đồ đáng ghét"

Thiên Tỉ vỗ nhẹ sau lưng Vương Nguyên, cười ngoác cả miệng

"Ừ ừ tớ đáng ghét"

"Tớ muốn ăn 10 cây xúc xích"

"Được"

"Còn muốn một nồi lẩu thật lớn"

"Được"

"Tớ còn muốn aưn thật nhiều kem"

"Không thành vấn đề"

"Còn nữa...."

"Cho cậu hết...cho cậu hết luôn..."

Vương Nguyên mỉm cười gật gật đầu.

"Cậu mau nói đi"

"Nói gì??" Thiên Tỉ ngơ ngác

Vương Nguyên nghe vậy mắt lại đỏ lên, nước mắt như sẽ rơi bất cứ lúc nào.

Thiên Tỉ cười dịu dàng hôn khẽ lên mắt Vương Nguyên

"Tớ cũng thích cậu"

[Đoản văn][TFBoys] Đoản Văn Khải Thiên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ