Trùng Khánh
Sáng sớm, ở bên ngoài căn nhà nhỏ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng chim hót như hòa lên 1 khúc nhanh hết sức thanh bình.Rengggggg.....rengggggg
Tiếng chuông đồng hồ đánh thức người con trai đang ngủ trên giường kia.
Vương Tuấn Khải nhíu mày thức dậy. Tắt đồng hồ, quay sang bên cạnh khẽ vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Vương Nguyên. Khóe môi nhếch lên để lộ răng hổ
"Nguyên nhi, buổi sáng tốt lành"
Sau đó nhẹ nhàng rời giường như không muốn làm người trong lòng thức giấc.
VSVN xong, anh xuống bếp làm bữa sáng. Dáng người cao lớn, thân hình hoàn mĩ đang loay hoay trong bếp. Bất cứ ai nhìn vào cũng muốn chạy đến ôm lấy.
Như cảm nhận được có 1 vòng tay ôm lấy mình từ phía sau. Vương Tuấn Khải dịu dàng nói
"Ngoan, lại bàn ngồi đợi anh, sắp xong rồi..."
"Nguyên nhi, xúc xích mà em thích nhất đây" Vương Tuấn Khải hạnh phúc nhìn nụ cười ngọt ngào của người con trai ở trước mặt.
"Anh đi học đây, chiều nay về sẽ mua bánh ngọt cho em" Vương Tuấn Khải cười, hôn khẽ lên môi người mà anh yêu thương nhất, sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng chiếu lên gương mặt đẹp trai của anh. Anh đi bộ đến trường, trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Vẫn như mọi khi, khi anh bước qua 1 đám nữ sinh, họ sẽ lại phấn khích la hét. Giờ ra chơi sẽ lại có 1 vài nữ sinh mặt đỏ tai hồng đến tỏ tình với anh. Bỏ mấy lá thư vào thùng rác, trong lòng thầm nghĩ "Nguyên nhi mà biết chắc chắn lại quậy anh 1 trận mất". Nghĩ đến bảo bối của mình, anh lại cười, răng hổ muốn cảm lạnh rồi.
Buổi chiều sau khi tan học, trên đường đi về nhà, anh ghé tiệm bánh ngọt mua cho con thỏ ham ăn kia 1 phần bánh ngọt, Nguyên nhi hôm nào cũng mè nheo đòi anh mua. Cũng thật lạ, ăn nhiều như thế mà chẳng thêm được tí thịt nào. Lắc đầu cười cười, trả tiền xong liền đi về nhà.
"Nguyên nhi, anh về rồi đây"
Nhìn quanh nhà không thấy ai, anh tiến về phòng sách. Trong đây có 1 cây đàn piano, bình thường anh không đọc sách, Nguyên nhi sẽ ở đây chơi đàn.
Đúng như thế, Nguyên nhi của anh đang ở đó, anh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Vẫn long lanh như những vì tinh tú. Ngón tay nhẹ lướt trên những phím đàn.
"Được rồi, ra ngoài đi, anh mua bánh ngọt cho em này."
"Nguyên nhi, ăn cơm xong chúng ta coi phim được không. Bộ phim lần trước nua về chúng ta vẫn chưa coi"
Trong phòng khách, màn hình TV đang chiếu 1 bộ phim hoạt hình. Nguyên nhi của anh thật là, lớn rồi nhưng vẫn thích coi hoạt hình. Lần nào ra ngoài, nếu thấy phim gì hay nhất định đòi anh mua về rồi tối đến lôi kéo anh cũng coi.
"Nguyên nhi, lên phòng học bài thôi"
"Nguyên nhi, bài này em làm sai rồi. Lại đây, anh sửa giúp em"
"A, đã muộn vậy rồi sao, đi ngủ thôi, Nguyên nhi"
Đắp chăn cho cả 2 xong, Vương Tuấn Khải nhắm mắt, trên môi vẫn còn nở nụ cười, cứ như sẽ không bao giờ tắt. Nhưng.....nơi khóe mắt 1 dòng lấp lánh chảy dài trên gò má....
Đêm khuya thanh vắng, mọi vật chìm sâu vào yên lặng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ đang chuyển động.
Trên giường, Vương Tuấn Khải đang ôm lấy chiếc gối ôm, trên gối in hình 1 cậu con trai đang ngủ thật say, cái má bánh trôi, đôi môi hơi hé.
Trên bàn học, những cuốn sách vở vẫn còn đang mở, một vài bài toán còn dang dở chưa xong từ nhiều năm trước.
Trên bàn ăn đặt 1 khung hình. Người con trai trong hình mở to đôi mắt to tròn, mỉm cười ngọt ngào. Chiếc bánh ngọt vẫn để nguyên ở đó, lẻ loi, cô độc.
Trong phòng sáng, cây đàn piano phủ 1 tần vải trắng, đã rất lâu rồi không có ai chạm tới. Trên bức tường gần đó, một khung hình cỡ lớn, người con trai mặc bộ đồ trắng như thiên sứ, hai tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Có lẽ khi đó cậu đang chơi 1 bản tình ca.
Lại đến phòng khách, màn hình vẫn chiếu bộ phim hoạt hình kia. Chẳng có ai ở đó cả.
Đúng, Vương Nguyên đã không còn, đã rời xa Vương Tuấn Khải từ rất lâu rồi. Mỗi ngày anh cứ lặp đi lặp những việc đó, đó là ngày cuối cùng Vương Nguyên còn ở lại bên cạnh anh muốn anh làm nhưng anh đã vô tình bỏ lỡ.
Vương Tuấn Khải anh cảm thấy hối hận vô cùng. Cái ngày định mệnh ấy, sáng sớm anh vì vội đi học đã không kịp làm bữa sáng, không kịp nói 1 câu "buổi sáng tốt lành, Nguyên nhi". Buổi trưa Vương Nguyên gọi điện thoại, làm nũng muốn anh mua bánh ngọt nhưng anh lại quên mất. Vương Nguyên muốn chơi đàn nhưng anh lại nói em ấy ra ngoài để anh đọc sách. Bộ phim mua về đã lâu nhưng anh chưa cùng coi, vì anh thấy nó thật trẻ con. Vương Nguyên học bài, anh lại lên giường đi ngủ trước.
Ngày hôm đó anh đã hơn 1 lần từ chối em ấy. Thật không ngờ đó lại là ngày cuối cùng được ở bên nhau.
Giật mình tỉnh giấc trong đêm, bao nhiêu ký ức lại tràn về. Ban ngày, anh cứ như đứa trẻ tự kỷ, tưởng tượng ra hình bóng Vương Nguyên, tưởng tượng ra những giây phút hạnh phúc trước đây từng có . Nhưng đêm đến là lúc anh yếu đuối nhất. Trên chiếc giường lạnh lẽo, 1 mình anh cô đơn biết bao nhiêu, hơn hết anh không thể tiếp tục lừa dối chính mình rằng Vương Nguyên vẫn còn sống. Hơi ấm vùng hương bạc hà thanh mát như vẫn còn đâu đây, nhưng người đã không còn.
Bao năm qua, Vương Tuấn Khải vẫn cứ như thế. Đêm đêm thức giấc lại tự nói với mình chỉ là ác mộng, Nguyên nhi của anh ngày mai sẽ lại cười ngọt ngào đứng trước mặt anh. Tự lừa dối bản thân ráng sống qua những ngày không có Vương Nguyên. Nhưng anh cũng không biết bản thân có thể chống đỡ đến khi nào.
Nặng nề chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa. Nước mắt vẫn chảy dài bên má. Trái tim như bị bóp nghẹt. Đau quá
"Nguyên nhi, anh rất nhớ em"
-----------------
Tui muốn viết ngược, nhưng chỉ được đến thế thôi....TT_TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản văn][TFBoys] Đoản Văn Khải Thiên Nguyên
أدب الهواةAu: Bông Thể loại: hài, sủng, ngọt, ấm áp, H...nói chung là đủ hết Cp : Thiên Nguyên, Nguyên Thiên, Khải Nguyên, 3P Mang đoản đi vui lòng ghi cre rõ ràng. Yêu nhiều~~~