Tầm mắt Thiên Tỉ chưa từng rời khỏi cái bóng dáng nhỏ bé kia đang chạy nhảy loạn xạ trong phòng tập. Ánh mắt mang nồng đậm dịu dàng, yêu thương nhưng trong đó còn chứa đựng một thứ cảm xúc khác vô cùng mãnh liệt mà Thiên Tỉ không muốn Vương Nguyên nhìn thấy được. Vì vậy bây giờ Thiên Tỉ chỉ dám ngồi lặng im một chỗ, ngắm nhìn người mà cậu hết lòng yêu thương. Nhưng khi Vương Nguyên nhìn lại, ngay lập tức chuyển tầm mắt. Không phải cậu thẹn thùng gì đâu, mà là đang che dấu. Việc này đã khiến Vương Nguyên buồn, vì trước kia khi Vương Nguyên nhìn cậu, cậu sẽ cười dịu dàng với cậu ấy. Nhưng như vậy vẫn tốt hơn, cậu ấy buồn hay giận cậu sẽ đi dỗ dành, rất nhanh Vương Nguyên sẽ quên hết. Còn hơn để cậu ấy biết suy nghĩ trong lòng cậu, Vương Nguyên nhất định sẽ chán ghét, ghê tởm cậu.
Đúng! Thiên Tỉ cậu có ham muốn mãnh liệt đối với Vương Nguyên. Nhiều đến nỗi dục vọng gần như che lấp hết dịu dàng yêu thương trong ánh mắt. Nếu không phải được Vương Tuấn Khải nhắc nhở 1 lần, cậu thật cũng không nhận ra điều đó.
Trước kia, cậu là luôn có 1 sự yêu thích đặc biệt đối với Vương Nguyên. Thích cảm giác được ở gần cậu ấy, chạm vào cậu ấy. Vì vậy, Thiên Tỉ đã nuông chiều Vương Nguyên có thói quen ngồi lên đùi cậu, lúc đùa giỡn thích bép mông cậu. Khi đó còn nhỏ, cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Lớn thêm 1 chút, ở cạnh Vương Nguyên, chạm vào cậu ấy hình như còn chưa đủ. Cậu muốn....muốn cái gì đó gần gũi hơn. Cậu bắt đầu muốn ôm Vương Nguyên vào lòng, muốn nắm lấy bàn tay thon dài ấy, muốn nhẹ nhàng xoa xoa 2 má bánh trôi, thậm chí còn muốn được chạm vào môi cậu ấy. Lúc này Thiên Tỉ bắt đầu ý thức được, cảm xúc của cậu đối với Vương Nguyên không còn đơn thuần như trước nữa. Cậu yêu Vương Nguyên và còn.... Bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng ham muốn trong người lại như khống chế cậu. Nhiều lần không tự chủ được mà ôm lấy Vương Nguyên đang ngồi trên đùi mình, nắm tay cậu ấy. Đã có lần lén lén hôn lên má Vương Nguyên khi cậu ấy ngủ say. Cảm thấy vô cùng khó chịu khi có người khác chạm vào Vương Nguyên.
Không được, phải dừng lại những suy nghĩ này!! Hai người đều là con trai mà, nhất định...nhất định là do tình cảm quá thân thiết nên mới lầm tưởng là tình yêu, nhưng còn cái ham muốn mãnh liệt kia thì phải giải thích ra sao??? Thiên Tỉ nội tâm không ngừng đấu tranh, không ngừng tự thức tỉnh chính bản thân mình.
Nhưng...thêm một năm nữa ở bên cạnh nhau. Tình yêu dành cho Vương Nguyên chỉ càng thêm mãnh liệt. Cậu yêu đến điên dại cái người con trai mang gương mặt xinh đẹp như thiên thần này, giọng nói bạc hà mỗi lần ngọt ngào kêu tên cậu, lần da trắng mịn mịn như con gái, cảm xúc mỗi khi chạm vào thật tuyệt.
Cũng vì yêu mà ham muốn trong Thiên Tỉ cũng ngày càng mất kiểm soát rồi. Nhìn thấy Vương Nguyên thôi...cậu đã...nổi lên phản ứng, chỉ muốn mạnh mẽ chiếm lấy cậu ấy.
Không được!! Thiên Tỉ tự khinh bỉ chính bản thân mình khi có những suy nghĩ đó với Vương Nguyên.
Yêu, dục vọng chiếm hữu, và hơn hết còn có nỗi sợ hãi. Thiên Tỉ lo sợ Vương Nguyên biết đến tình cảm của cậu dành cho cậu ấy, biết đến cái suy nghĩ ham muốn xấu xa trong lòng cậu.
Đã rất nhiều lần Thiên Tỉ gặp ác mộng. Trong mơ cậu thấy mình như dã thú chiếm đoạt Vương Nguyên, từng giọt nước mắt rơi đầy khuôn mặt thanh tú ấy nhưng cậu vẫn không dừng lại, ánh mắt Vương Nguyên tuyệt vọng cùng phẫn hận nhìn chằm chằm cậu. Có khi cậu lại thấy Vương Nguyên khinh bỉ, chán ghét chỉ vào mặt cậu nói rằng cậu là tên biến thái...
Cảm nhận được ánh mắt Thiên Tỉ đang nhìn mình. Vương Nguyên quay đầu lại cười ngọt ngào. Thiên Tỉ vội rời tầm mắt. Rồi lại như chạy trốn...không...chính là chạy trốn, vội vàng về phòng.
Cố sức tạt nước lạnh lên mặt, Thiên Tỉ muốn làm cho mình tỉnh táo hơn. Khi Vương Nguyên quay lại cười với cậu, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đấy, Vương Nguyên giống như tiểu thiên sứ thuần khiết. Cậu càng cảm thấy bản thân mình thật đáng ghê tởm khi mà trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ đen tối đối với Vương Nguyên.
Ngồi sụp xuống nền đá lạnh lẽo, úp mặt vào 2 đầu gối. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong lòng. Ước gì cậu chưa từng và không bao giờ có cái tình cảm vặn vẹo này với Vương Nguyên. Vô tư như trước kia, cùng nhau chơi đùa. Chứ không như bây giờ, cậu luôn phải gồng mình, kìm nén, không dám lại gần Vương Nguyên.
Bàn tay nắm thật chặt, nắm đến móng tay cắm vào da thịt đau rát. Một bàn tay khác mang theo hơi ấm quen thuộc bao bọc bên ngoài
"Tiểu Thiên Thiên...."
Thiên Tỉ vội ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt to tròn lấp lánh kia. Rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, một giọt nước mắt chảy ra làm nhòe đi tất cả. Vương Nguyên im lặng ôm lấy Thiên Tỉ đang không ngừng khóc.
"Vương Nguyên nhi, tớ xin lỗi..."
"Tớ...tớ thật đáng chết, tớ xin lỗi...từ bao lâu nay vẫn luôn...luôn có suy nghĩ đen tối đối với cậu"
"Vương Nguyên nhi, tớ yêu cậu...cậu có thể đừng ghét bỏ tớ được hay không??"
Vương Nguyên im lặng nghe Thiên Tỉ nói, mắt cũng bắt đầu đỏ lên rồi. Khi Thiên Tỉ mở miệng muốn nói tiếp, Vương Nguyên chạm nhẹ lên môi Thiên Tỉ, ý bảo cậu đừng nói thêm gì nữa.
"Ừ, lỗi của cậu rất lớn, tớ sẽ không tha thứ cho cậu."
Thiên Tỉ ngẩn người, thẫn thờ nhìn Vương Nguyên. Xong rồi, tất cả kết thúc rồi. Vương Nguyên đã biết, cậu ấy cũng nói sẽ không tha thứ cho mình. Năm tháng sau này làm sao...làm sao có thể đối mặt với cậu ấy?? Thiên Tỉ như người mất hồn đứng lên xoay người đi ra ngoài.
"Nhưng...tớ cho cậu cơ hội sửa chữa sai lầm, cậu làm tốt tớ sẽ suy nghĩ việc tha thứ cho cậu"
Thiên Tỉ quay lại nhìn Vương Nguyên, không hiểu gì cả. Vương Nguyên không nhanh không chậm đi lại chỗ Thiên Tỉ, nhẹ nhàng ôm lấy, đặt cằm lên vai Thiên Tỉ mà thỏa mãn cọ cọ.
"Bây giờ tớ chỉ thích cậu thôi...Cậu có thể làm cho tớ yêu cậu hay không??"
"Có...có thể"
Thiên Tỉ vòng tay ôm chặt Vương Nguyên, cậu là đang mơ sao. Nếu là mơ cậu hy vọng sẽ không bao giờ tỉnh lại.
--------------
Tui viết xong đọc lại cũng k hiểu mình vừa viết cái gì nữa..Đọc xong đừng Rape tui...tội nghiệp tui...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản văn][TFBoys] Đoản Văn Khải Thiên Nguyên
FanficAu: Bông Thể loại: hài, sủng, ngọt, ấm áp, H...nói chung là đủ hết Cp : Thiên Nguyên, Nguyên Thiên, Khải Nguyên, 3P Mang đoản đi vui lòng ghi cre rõ ràng. Yêu nhiều~~~