#28 - NT

617 35 31
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ từ lúc sinh ra đôi mắt đã không nhìn thấy gì. Từ nhỏ đã tự thu mình trong bóng tối, rất ít khi nói chuyện với người trong nhà, cứ nhốt mình ở trong phòng cách biệt với thế giới bên ngoài.

Năm Thiên Tỉ 12 tuổi, mẹ Dịch sinh thêm một bé trai kháu khỉnh, cả gia đình dành trọn tình thương cho người con thứ hai, dần dần như đã quên mất mình còn một đứa con lớn luôn luôn cần đến sự yêu thương chăm sóc.

Năm Thiên Tỉ 15 tuổi, ba mẹ Dịch đã đưa cậu từ Bắc Kinh về Trùng Khánh cho bà nội chăm sóc. Ở đây cậu đã gặp một người làm thay đổi cuộc đời mình - Vương Nguyên.

Vương Nguyên bằng tuổi Thiên Tỉ, một cậu bé vui tươi hoạt bát, đi đến đâu đều như thổi một làn gió xuân ấm áp đến những người xung quanh.

Vào một trưa hè sau khi đi chơi bóng rổ về, Vương Nguyên thấy một cậu bé mang khuôn mặt vô cùng đẹp nhưng lại có chút lạnh lùng, u buồn ngồi trên cái xích đu trong vườn nhà Dịch bà bà. Ánh hoàng hôn bao phủ quanh cậu bé đó, thật đẹp. Trong lòng Vương Nguyên đã nghĩ sắc đỏ như được sinh ra để dành cho cậu bé đó vậy.

Kể từ ngày hôm đó, chiều nào Vương Nguyên cũng thấy cậu bé ngồi một mình nơi cái xích đu ấy. Tầm mắt mông lung vô định, nhìn vào sao thấy cô đơn quá. Rồi từ đó ánh mắt Vương Nguyên cứ âm thầm dõi theo bóng dáng cậu bé đó.

Sau đó cậu biết được cậu bé kia tên Thiên Tỉ là cháu nội của Dịch bà bà, từ nhỏ đã không thể nhìn thấy. Vương Nguyên cảm thấy đau lòng thay cho Thiên Tỉ. Giờ cậu đã biết tại sao Thiên Tỉ lại phảng phất nỗi cô đơn như vậy.

Lại một buổi chiều đi ngang qua nhà Dịch bà bà, Thiên Tỉ vẫn ngồi đó. Lần này Vương Nguyên không có đi về ngay mà chậm rãi bước vào trong, đứng trước mặt Thiên Tỉ hồi lâu sau đó cẩn thận nói.

"Xin chào....."

"A?" Thiên Tỉ chớp chớp đôi mắt vốn chẳng thấy được gì, con ngươi màu hổ phách ánh lên sự sợ hãi nho nhỏ.

"Tớ là Vương Nguyên, chúng ta làm bạn được không??"

Thiên Tỉ thật rối răm, vì đây là lần đầu có người chủ động nói chuyện với mình. Trong lòng không khỏi vừa vui mừng vừa sợ hãi. Nhưng bên ngoài lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Đúng lúc đó Dịch bà bà từ trong nhà đi ra

"Dương Dương nên đi vào nhà thôi..."

Nhìn thấy Vương Nguyên cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Vì Vương Nguyên vốn hoạt bát vui vẻ, đối với Dịch bà bà cũng nhiều lần chào hỏi qua. Dịch bà bà tươi cười nói

"Nguyên Nguyên đấy à...vào nhà chơi một lát"

"A...thôi để ngày mai ạ, bây giờ cháu phải về rồi" Chào tạm biệt hai người Vương Nguyên liền về nhà.

"Bà nội, đó là ai vậy??" Thiên Tỉ tò mò hỏi

"Là Nguyên Nguyên, nhà cũng gần đây thôi. Thằng bé rất tốt bụng lại hoạt bát...mọi người ở đây đều yêu mến"

Thiên Tỉ nghe xong chỉ im lặng.

Ngày hôm sau, sáng sớm Vương Nguyên đã đến nhà Dịch bà bà. Giúp bà dọn dẹp một chút sau đó mang theo bánh quy mà Dịch bà bà đưa cho đi lên phòng của Thiên Tỉ.

[Đoản văn][TFBoys] Đoản Văn Khải Thiên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ