#32 - TN [H]

636 41 13
                                    

Vương Nguyên là một thầy thuốc có tiếng, y thuật vô cùng cao siêu, chỉ cần người đó còn một hơi thở nhất định sẽ cứu sống. Thân là thần y nhưng lại không chữa được bệnh cho mình.

Bệnh của Vương Nguyên cũng không phải là bệnh nan y gì. Chỉ là mỗi khi ở chung với Dịch Dương Thiên Tỉ - bạn trúc mã của mình thì tim Vương Nguyên lại đập thật nhanh. Mặt cứ nóng lên như có thể nướng chín thịt. Vương Nguyên luôn tự dối lòng đó là bệnh, bệnh thì nhất định sẽ chữa khỏi.

Giống như bây giờ, khi Vương Nguyên đang tập trung đọc sách thì tên Thiên Tỉ kia lại cứ lượn lờ xung quanh. Còn cố ý tiến sát lại, hơi thở đều đều phả vào vành tai đã sớm đỏ lên của Vương Nguyên.

"Vương Nguyên nhi, ngươi suốt ngày không quanh quẩn bên mấy thứ thuốc kia thì lại đọc sách, thật nhàm chán a~~"

Vương Nguyên nghe thế không phục trừng mắt

"Còn ngươi cả ngày không lượn lờ quanh ta thì cũng vẫn là lượn lờ quanh ta, không chán sao??"

"Tuyệt đối không chán" Thiên Tỉ nhéo nhéo hai cái má của Vương Nguyên.

"Vậy ta cũng tuyệt đối không chán" Vương Nguyên đẩy đẩy hai bàn tay đang làm loạn trên mặt mình.

--------------

Hôm nay Vương Nguyên phải ra ngoài khám bệnh cho người ta, sống chết không cho Thiên Tỉ đi theo. Nên bây giờ Thiên Tỉ đang vô cùng nhàm chán ở trong phòng Vương Nguyên đi qua đi lại. Đi chán lại lượn qua phòng thuốc, ngó đông ngó tây. Hắn cũng đã chẳng xa lạ gì với mọi ngóc ngách trong nhà Vương Nguyên rồi.

Hắn thật nhớ Vương Nguyên a~, mới chỉ không gặp có nửa buổi mà đã như cả mấy năm. Hắn rất thích ở cạnh Vương Nguyên, do là thầy thuốc nên cả người Vương Nguyên thoang thoảng mùi thảo dược vô cùng dễ chịu. Còn cả bộ dáng đỏ mặt của Vương Nguyên khi hắn lại gần nữa chứ. Hắn còn nhớ lúc nhỏ trước Vương Nguyên đã ngây thơ nói với hắn

"Tiểu Thiên hình như ta bị bệnh rồi, mỗi khi gặp người tim đều đập nhanh, mặt thì rất nóng. Phải làm sao bây giờ??"

Có lẽ nghĩ mình bị bệnh nên Vương Nguyên mới quyết tâm học y, trở thành một thần y tiếng tăm lẫy lừng.

Chỉ có Thiên Tỉ hắn hiểu, cảm giác đó không phải là bệnh, vì hắn cũng giống Vương Nguyên. Tim đập mạnh, mặt thì nóng...

Đang chán muốn chết tính quay đầu đi ra thì mắt Thiên Tỉ liếc thấy một thứ. Cầm lên xem thử, hai mắt liền lóe sáng, môi nở một nụ cười ranh mãnh.

Khi Vương Nguyên trở về trời cũng đã tối, tắm rửa một chút, thay một bộ y phục sạch sẽ. Sau đó cầm gói đùi gà lúc nãy vừa mua sang nhà Thiên Tỉ.

Gọi thật lâu cũng không thấy ai trả lời Vương Nguyên liền trực tiếp vào phòng Thiên Tỉ. Đặt gói đùi gà lên bàn, Vương Nguyên tiếp tục gọi. Một lúc mới có tiếng Thiên Tỉ thều thào sau tấm bình phòng. Vương Nguyên vội vàng chạy qua xem

"Tiểu Thiên, ngươi bị làm sao??"

Thiên Tỉ cả người đỏ ửng, nửa chìm trong bồn tắm, quần áo ướt đẫm dính chặt vào cơ thể cường tráng.

[Đoản văn][TFBoys] Đoản Văn Khải Thiên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ