#66 [Edit TN][2Shot] Hồ Kỳ Sơn kì ngộ kí

189 14 0
                                    

Trương Tiểu Phàm chính là thấy tơ hồng trên tay Tiểu Thất càng ngày càng ít, mới vội vội vàng vàng mua sợi khác cho hắn, để về sau trốn học còn có cái để dùng.

Tiểu Thất mở miệng, “Ngươi còn có tin tức xấu chưa nói.”

Trương Tiểu Phàm vừa nghe liền mày ủ mặt ê, “Ngươi không phải nói không nghe sao.”

“Ta đùa ngươi thôi ngươi mau nói, tin xấu gì?”

Trương Tiểu Phàm ngồi dậy, chậm rãi mở miệng, “Gần đây thiên hạ không yên ổn, tung tin vịt nói Quỷ Vương xuất thế, ta không biết đây là cái gì, nhưng nghe tới liền không phải cái gì tốt, hiện tại bên ngoài lại nổi lên ôn dịch, một đêm chết vài trăm người, nếu không phải thôn chúng ta cách xa chợ, không chừng cũng chết, ta cũng không dám ra cửa, còn có còn có.” Trương Tiểu Phàm nhìn Tiểu Thất, “Trong thôn mời tới một đạo sĩ, ta sợ ngươi bị hắn bắt đi.”

Tiểu Thất nghe xong cũng thập phần ưu sầu, hắn nói, “Ta không sợ đạo sĩ, bọn họ không làm gì được ta, ngươi nói ôn dịch cùng Quỷ Vương xuất thế có quan hệ không?”

Trương Tiểu Phàm lắc đầu, “Ta không biết, nghe đồn là có quan hệ.” Hắn lại nói, “Thanh Vân môn thật nhiều ‘thần tiên’ đều đi hàng yêu trừ ma, ta sợ ngươi ở chân núi, bị bọn họ bắt được, ai, sầu chết người ta,……”

Tiểu Thất tưởng tượng, cũng đúng, hắn không thích quan tâm nhân sinh thiên hạ, nhưng bà bằng hữu tương đối tốt của hắn lại rất để tâm, hắn mở miệng, “Trương Tiểu Phàm, nếu không ngươi cùng ta về Hồ Kỳ Sơn đi, như vậy ta cũng không bị bắt, hai chúng ta còn có thể cùng nhau chơi.”

Trương Tiểu Phàm mở miệng, “Không được, Lâm Kinh Vũ còn ở trong thôn, hơn nữa hắn sẽ không cho ta đi Hồ Kỳ Sơn.”

Tiểu Thất rầu rĩ không vui, “Ngươi đi Hồ Kỳ Sơn liên quan gì hắn a.”

Trương Tiểu Phàm lắc đầu, “Ta và Lâm Kinh Vũ lớn lên cùng nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, hắn là huynh đệ của ta, ta không thể ở lúc nguy nan bỏ rơi huynh đệ một mình chạy.”

Tiểu Thất không nói lời nào, nghẹn nửa ngày mới nói một câu vậy ngươi cùng ta về Hồ Kỳ Sơn, ta nhảy múa cho ngươi xem cũng không được sao.

Trương Tiểu Phàm tiếp tục lắc đầu, “Không được.”

Trương Tiểu Phàm trăm ngàn lần không nghĩ tới, hắn nói xong câu đó ngày hôm sau, Tiểu Thất liền vô thanh vô tức đi mất rồi, hắn khổ sở rất lâu, khi Lâm Kinh Vũ tới tìm hắn, hắn tinh thần hoảng hốt ngồi ở giữa sườn núi, Lâm Kinh Vũ nhướng mày, có chút khó hiểu, trong khoảng thời gian này Trương Tiểu Phàm không biết từ nhà giàu nào mang về một tiểu thiếu gia cả ngày dính lấy nhau, liền có chút xa cách hắn, Lâm kinh Vũ cũng không tức giận, nhân gian chỉ có duy nhất hắn hiểu Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ mở miệng, “Tiểu công tử của ngươi đâu?”

Trương Tiểu Phàm ai oán thở dài, “Hắn đi rồi.”

Lâm Kinh Vũ không nhịn được cười ra tiếng, ai da một câu, nói, “Chuyện gì, hai ngươi cãi nhau?”

“Không…” Trương Tiểu Phàm nói, “Hắn kêu ta cùng hắn về nhà, ta nói ngươi sẽ không đồng ý, hắn liền đi mất……”

[Đoản văn][TFBoys] Đoản Văn Khải Thiên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ