#38 - TN

497 30 5
                                    

Trong quán cafe nhỏ nơi góc phố, Thiên Tỉ ngồi một mình trong góc nhỏ, trên bàn là ly cafe đen đắng ngắt. Ánh mắt mang theo chút lạnh lùng hờ hững nhìn cảnh vật xung quanh. Đằng kia là một nhóm các cô gái đang tụ tập nói về mấy anh idol nào đó. Bên cạnh là một cặp đôi đang hẹn hò, không biết chàng trai vừa nói gì mà cô gái đỏ mặt cúi đầu. Ngoài đường xe cộ tấp nập. Thiên Tỉ ngồi đó như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Ting ting ting

Tiếng chuông gió ở cửa thu hút tầm mắt Thiên Tỉ. Vương Nguyên một thân quần dài, áo khoác, mũ len, khăn quàng kín mít. Mùa đông mà, ngoài trời thật là lạnh. Đôi mắt hạnh đảo xung quanh, sau đó chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Cậu kêu một ly cacao nóng, với tay lấy một cuốn sách trên kệ mở ra bắt đầu đọc.

Ánh nắng hiếm hoi của ngày đông, cố gắng xuyên qua từng lớp sương mù len lỏi vào bên trong. Hắt lên con người đang ngồi nơi cửa sổ đọc sách. Chẳng hiểu sao tầm mắt Thiên Tỉ cứ mãi không rời đi được.

Tiếp những ngày sau đó, Thiên Tỉ vẫn một mình lặng lẽ ngồi trong góc đó. Nhưng ánh mắt đã không còn là vẻ hờ hững như xưa. Anh luôn không tự chủ được mà dõi theo hình bóng ấy, từ lúc Vương Nguyên vào quán, gọi đồ uống, chăm chú đọc sách cho đến khi ra về.

Càng nhìn càng si mê đến lạ. Nụ cười ngọt ngào cúi đầu cám ơn người phục vụ, một cái nhíu mày, một vài phút suy tư khi đọc sách anh đều thu hết vào tầm mắt. Nơi ngực trái, trái tim đang đập thật mạnh.

Nhìn nhìn đồng hồ, có lẽ sắp tới rồi. Nhiều ngày quan sát Thiên Tỉ nhận ra cứ đúng 8h sáng là người đó sẽ tới. Vẫn một góc gần cửa sổ, một ly cacao nóng. Nhưng thật lạ, hôm nay người kia không đọc sách, chỉ lặng lẽ ngồi xoay nhè nhẹ ly cacao trong tay, chống cằm nhìn ra bên ngoài. Có một sự thôi thúc mãnh liệt, Thiên Tỉ đứng dậy bước tới.

"Xin chào tiểu thư"

"Hả??"

Vương Nguyên giật mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Phát hiện người này là đang gọi mình thì liền có ý nghĩ muốn úp mặt vào ly cacao trước mặt. Lại bị nhận nhầm thành con gái rồi. Mùa đông Vương Nguyên mặc đồ chùm kín mít, cả người chỉ hở ra khuôn mặt thanh tú với hai mắt to tròn linh động, cộng thêm dáng người có chút mảnh khảnh, đi trên đường rất nhiều lần bị hiểu lầm là con gái. Mới đầu còn cảm thấy xấu hổ lẫn chút không vui, nhưng dần dần cũng đã quen rồi, cũng kệ người ta hiểu lầm.

"Xin chào" Mỉm cười khẽ gật đầu với Thiên Tỉ.

Thanh âm bạc hà trong trẻo khiến Thiên Tỉ ngây người, tự nhiên trở nên bối rối, chẳng biết phải nói gì cả.

"Anh có chuyện gì sao?"

"A...chỉ là...là...à tôi cũng muốn ngồi ở đây, có thể ngồi chung với em được không??" Nói xong Thiên Tỉ tự bật ngón cái cho chính mình.

Vương Nguyên chỉ cười cười gật đầu.

Từ đó thay vì từ đằng xa mà nhìn ngắm, Thiên Tỉ bây giờ là trực tiếp ngồi đối diện mà ngắm nhìn người ta. Hai người cũng dần dần thân thiết hơn, những câu chuyện nói với nhau cũng nhiều hơn. Thiên Tỉ biết được người ta họ Vương, là sinh viên năm nhất đại học BK.

Mỗi ngày nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó, đôi mắt to tròn lúc nào cũng lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà. Thiên Tỉ cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn hẳn. Và hình như, anh đã yêu mất rồi.

"Em có thể đi dạo cùng tôi một chút hay không??"

Vương Nguyên nhìn thấy sự mong đợi trong mắt Thiên Tỉ, lời từ chối lại nuốt vào mà gật đầu đồng ý. Cậu nhìn thấy được tình yêu trong mắt Thiên Tỉ, nhưng nếu anh ấy biết cậu là con trai thì sao?? Có phải sẽ cảm thấy mình bị lừa dối hay không?? Chưa bao giờ Vương Nguyên cảm thấy muốn người khác cứ mãi hiểu lầm mình là con gái như bây giờ.

Hai người sóng vai nhau bước chầm chậm trong công viên. Đã là cuối đông, sương mù không còn nhiều, ánh nắng cũng dần chở nên gay gắt hơn. Vương Nguyên giơ tay che đi ánh nắng đang chiếu vào mắt mình, khẽ thở dài một hơi.

"Có chuyện gì sao??" Thiên Tỉ khẽ hỏi.

"Nếu anh biết em không giống như anh đã nghĩ thì anh còn muốn gặp em nữa không??"

"Không lẽ em là người xấu" Thiên Tỉ bày ra giáng vẻ hoảng hốt.

Vương Nguyên bật cười.

"Em là công dân tốt"

Thiên Tỉ nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ của Vương Nguyên, quyết tâm thổ lộ tình cảm.

"Anh yêu em...." Ba chứ ngắn gọn xúc tích.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, mặt ửng hồng, cúi đầu mỉm cười.

"Anh chắc chứ??"

"Chắc chắn"

"Em là con trai anh cũng vẫn yêu em sao???"

Khuôn mặt Thiên Tỉ hiện vẻ bối rối, rõ ràng không biết phải trả lời ra sao.

"Em tên Vương Nguyên, là một nam sinh" Vương Nguyên cụp mắt che dấu nỗi thất vọng "Em biết anh hiểu lầm em là con gái nên mới nói yêu em. Em xin lỗi vì đã không nói rõ ràng với anh"

Khi Vương Nguyên xoay người bước đi, Thiên Tỉ vội nắm tay cậu giữ lại. Trong mắt bây giờ là sự kiên định cùng chắc chắn.

"Vương Nguyên, anh yêu chính là con người, dù em là nam anh vẫn yêu"


------------------
Ngủ ngoan nha.......

[Đoản văn][TFBoys] Đoản Văn Khải Thiên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ